Chương 13 - Bắt đầu thói quen buổi sáng

20.5K 826 10
                                    

CHƯƠNG 13 - Bắt đầu thói quen buổi sáng

Edit: Toả Toả

Beta: trucute1601

Kéo mình ra khỏi giấc mơ một cách khó khăn, Yến Chi An còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đang ra sức chui vào trong mũi mình. Trong khoảng thời gian sống ở đây, có thể nói rằng đây là một điều diễn ra bình thường mỗi ngày, đến nỗi Yến Chi An đã quen với nó nhất thời cũng không thể nhớ được thức ăn do máy móc làm ra theo chương trình cố định đã đặt trước sẽ có mùi vị gì.

Rõ ràng là dùng nguyên liệu nấu ăn giống nhau, nhưng thành phẩm đến từ máy móc và con người có sự khác biệt khó nhận biết khi chỉ ngửi qua. Điều này khiến Yến Chi An bất giác nghĩ đến những thứ liên quan đến "trái tim", "trí tuệ nhân tạo" và "người máy có cảm xúc", nó dường như không có ý nghĩa gì, nhưng dường như cũng có một số triết lý đặc biệt, tiết lộ nội dung nào đó trong tương lai.

Nhắm mắt lại như thế, lại nằm trong chăn thêm một hồi Yến Chi An mới chống cơ thể đã lâu chưa từng có kỳ nghỉ dài hạn, cũng bởi vì đã nghỉ ngơi quá lâu mà lười biếng đến mức sắp rã rời thành từng mảnh rời khỏi giường, quen thuộc vào phòng tắm lấy ra những đồ dùng mới mua hôm qua. Trong giỏ đựng quần áo ở góc có ném bộ quần áo hai người đã thay hôm qua, quần lót của Yến Chi An bị ném ở phía trên, trên đó có một mảng lớn màu trắng đục đáng ngờ, khiến Yến Chi An thoáng cái đã đoán được người nào đó đã làm gì với thứ này sau đó.

Anh thậm chí còn cảm thấy là Hứa Ngôn Chiêu cố tình đặt thứ này ở đây. Phải biết trước đây Hứa Ngôn Chiêu chưa bao giờ có thói quen để quần áo đã thay ra sang ngày hôm sau mới giặt. Tức là chỉ cần ném quần áo vào trong máy, nếu cần thì ngay cả chương trình sấy khô cũng có thể được hoàn thành cùng một lúc.

Vừa bị hành động ngây thơ như con nít này làm cho buồn cười, lại vừa không khỏi đỏ mặt vì nó, Yến Chi An tự dưng cảm thấy rằng mình đã trở nên trẻ hơn.

...... Không đúng, bây giờ anh vốn cũng chỉ có hai mươi bốn tuổi.

Sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu caramel trong gương, Yến Chi An vỗ nhẹ lên gò má nóng rực của mình, lắc đầu cười khẽ, lại hất nắm nước lên mặt mình rồi mới xoay người bước ra ngoài.

Khi anh bước vào phòng khách, Hứa Ngôn Chiêu đang cúi xuống đặt bữa sáng mới nướng lên bàn. Mặt trước của tạp dề trên người hắn in hình một chú thỏ hoạt hình, giơ hai tay cầm củ cà rốt lên, tư thế như đang làm một kiểu cúi đầu hài hước nào đó, trông rất đáng yêu, ngay cả Alpha thân hình cao lớn có nét mặt cứng rắn, trông cũng na ná nó mấy phần.

Có lẽ là Hứa Ngôn Chiêu của sau này đã để lại ấn tượng quá sâu cho Yến Chi An, mỗi khi nghiền ngẫm cái tên này trong miệng, điều đầu tiên hiện ra trong đầu anh vẫn là người giống như lăn lộn ra từ chiến trường của kiếp trước, mùi máu và mùi thuốc súng đều thấm vào trong người. Mà Yến Chi An cũng chưa từng nhìn thấy người kia ăn mặc như thế này bao giờ.

Nếu anh yêu cầu như vậy thì "Hứa Ngôn Chiêu" kia...... Sẽ sẵn sàng ăn mặc như thế này chứ?

Một câu hỏi như vậy đột nhiên hiện lên trong đầu anh, Yến Chi An lắng xuống một lúc, không nhịn được cười một chút.

Cho dù như thế thì sao? Từ lúc đối phương bắt đầu cưỡng ép anh thì kết cục giữa bọn họ đã định sẵn rồi.

Mỗi người đều có một điểm mấu chốt không thể tha thứ và không được vượt qua. Nó thậm chí không có liên quan gì đến yêu hay hận, nó chỉ là bản chất con người của anh.

Khẽ thở ra một hơi, Yến Chi An nhìn Hứa Ngôn Chiêu lại bước ra khỏi bếp, đi tới cầm lấy bát súp miso đang bốc khói trong tay hắn, đặt bên cạnh hai chiếc bát sứ trắng trên bàn.

"Em đã đoán lúc này anh sẽ dậy." Không giành lấy công việc với Yến Chi An, Hứa Ngôn Chiêu cong mắt, giống như hắn rất vui vì sự chính xác của mình trong vấn đề này. Biểu cảm đó không hiểu sao lại giống y đúc với con thỏ trên tạp dề của hắn.

Khoé miệng bất giác nhếch lên một chút, Yến Chi An nhìn Hứa Ngôn Chiêu sắp xếp đồ ăn, đột nhiên lên tiếng gọi hắn: "Hứa Ngôn Chiêu."

"Dạ?" Đáp lại theo bản năng, Hứa Ngôn Chiêu vừa mới quay đầu lại liền cảm nhận được một cái chạm mềm mại và ấm áp trên môi mình, mà một đôi mắt nâu đen chứa ý cười đã chiếm trọn tầm nhìn của hắn.

"Chào buổi sáng." Duy trì cánh môi dán với nhau một lúc Yến Chi An mới lui về phía sau một bước, cười khẽ nói ra nội dung sau đó.

Hứa Ngôn Chiêu ngớ người, gần như là phản xạ có điều kiện mà bắt lấy cánh tay của Yến Chi An, kéo người vào trong lồng ngực của mình một lần nữa -- sau đó không dám tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Hắn cúi đầu, nhìn người bởi vì động tác của mình mà gục xuống trên ngực mình, thật lâu sau hắn mới lấy lại được khả năng suy nghĩ, trên mặt từng chút từng chút đỏ lên rồi lan đến tận mang tai.

Nhưng Hứa Ngôn Chiêu vẫn không có ý định buông Yến Chi An ra, hắn nhìn chằm chằm Yến Chi An một lúc lâu rồi mới ngập ngừng nhỏ giọng hỏi: "Em có thể hôn anh được không?"

Yến Chi An lập tức không kìm được "Phụt" một tiếng bật cười, đôi mắt màu caramel uốn cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, giống như một hồ sâu chứa đầy những vì sao lộn xộn.

"Đương nhiên." Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy anh nói: "Cậu là bạn trai của anh mà."

Hứa Ngôn Chiêu thậm chí còn nghi ngờ rằng khi mình nghe thấy những lời đó, trái tim trong lồng ngực đã đập loạn nhịp -- cho nên hắn mới có thể sinh ra ảo giác khó thở này.

Khẽ cúi người tiến đến môi người trong vòng tay mình, Hứa Ngôn Chiêu cảm nhận được hơi thở người kia phun ra giữa mũi và miệng hắn, xen lẫn một chút hương cam quýt thoang thoảng, chỉ cảm thấy so với lúc mình tỏ tình vào hôm sinh nhật, lúc trộm hôn đối phương còn căng thẳng hơn nhiều. Khi môi hai người rốt cuộc cũng chạm vào nhau, hương vị vô cùng ngọt ngào thấm vào giữa môi và răng, giống như làn nước trong veo thấm ướt cổ họng của những kẻ lữ hành trong sa mạc, khiến Hứa Ngôn Chiêu không thể tự kiềm chế được mà không biết thoả mãn đòi hỏi.

Pheromone với hương rượu thơm nồng lại lan toả trong phòng khách, xen lẫn, dây dưa với hương cam quýt kia khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên vài phần. Hứa Ngôn Chiêu giữ chặt đầu Yến Chi An, cuốn lấy lưỡi anh, dụ dỗ nó đi vào trong miệng mình, nhấm nháp ra tiếng nước lép bép, thân dưới gần gũi với Yến Chi An nổi lên phản ứng bình thường đối với một người đàn ông ở độ tuổi này.

Lời tác giả: Về chuyện kiếp trước tôi cảm thấy cần phải viết giải thích rất nhiều, hơn nữa một số sẽ liên quan đến cốt truyện tiếp theo nên tôi sẽ không nói chi tiết, tôi sẽ đề cập một chút trong văn bản, nếu sau này vẫn còn nhiều người muốn biết thì tôi sẽ sắp xếp đút nó vào trong ngoại truyện.】

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Sau Khi Beta Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ