Chương 34 - Bên trong cũng phải rửa sạch

12.9K 492 27
                                    

CHƯƠNG 34 – Bên trong cũng phải rửa sạch

Edit: Toả Toả

Bởi vì không phải là ngày nghỉ nên nhiều người trong bữa tụ họp này còn phải đi làm vào ngày hôm sau, mặc dù đang ở trong không khí sôi nổi và uống có hơi nhiều, nhưng cuối cùng họ vẫn thành công giữ được sự kiềm chế mà người trưởng thành nên có, hầu hết bọn họ vẫn còn giữ được tỉnh táo khi rời khỏi nhà Hứa Ngôn Chiêu. Một số ít người bất tỉnh còn lại bị kéo lê hoặc được khiêng đi, không ai ở lại đây qua đêm.

Sau khi đơn giản dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn, Hứa Ngôn Chiêu giao phần việc còn lại cho thiết bị dọn phòng đã được lập trình sẵn, lau tay rồi đi lên lầu.

Yến Chi An vẫn đang ngủ, không hề nhận ra Hứa Ngôn Chiêu đã đến, bộ dạng hoàn toàn vùi mình trong chăn khiến Hứa Ngôn Chiêu bất giác nghĩ đến cảnh tượng trong ngày sinh nhật của mình.

Tuy nhiên, điều khác biệt so với lúc đó là không khí trong căn phòng lúc này tràn ngập mùi thơm của cam quýt mà Yến Chi An để lại trong cuộc sống hàng ngày. Hấp dẫn hơn nhiều so với mùi Tequila duy nhất trong quá khứ.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, Hứa Ngôn Chiêu đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của Yến Chi An, trong lòng không khỏi thở dài.

Hắn chỉ cho rằng loại rượu dễ uống sẽ không khiến Yến Chi An cảnh giác, lại quên mất loại rượu này cũng sẽ khiến người ta đánh giá sai tửu lượng của bản thân, nếu không cẩn thận có thể vượt thẳng qua trạng thái hơi say, trực tiếp bất tỉnh.

—— Đúng là tính sai rồi.

Ngón tay trượt xuống má nắm lấy vành tai hơi nóng của Yến Chi An rồi bóp nhẹ, Hứa Ngôn Chiêu từ bỏ ý định đánh thức người trong đầu, hắn rút tay ra định đứng dậy thì phát hiện tay áo của mình đã bị túm lại. Hứa Ngôn Chiêu sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu theo bản năng thì phát hiện ra người được cho là vẫn đang ngủ đang nắm lấy tay áo của mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Có lẽ là bởi vì say, đôi mắt màu caramel ấy được bao phủ bởi một lớp ánh nước, mơ hồ và lấp lánh.

"Không làm sao?" Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy Yến Chi An hỏi như thế, đôi mi mỏng khẽ vỗ lên xuống, giống như một chiếc quạt lông vũ nhỏ, động tác chậm rãi nhẹ nhàng gãi vào đầu trái tim, gây ra cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tủy: "Đã nói rồi." Beta trên mặt vẫn còn có chút ửng đỏ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc cùng ngây thơ, nhìn không biết là anh đang tỉnh hay mê: "Quà tốt nghiệp."

Ngay lập tức, Hứa Ngôn Chiêu bị bao trùm bởi ngọn lửa bất ngờ bùng lên, ngay cả da thịt cũng bị bỏng đến mức ngứa ran, ý niệm muốn buông tha cho người này hôm nay vừa mới hình thành trong lòng đã hoàn toàn bị cuốn trôi và sụp đổ không thể chống đỡ dù chỉ một giây. Hắn liếm liếm môi, vẫn cố gắng cứu vãn hình ảnh tươi sáng của mình trước mặt người này: "Nhưng mà anh say......"

Song, sau khi nghe thấy lời hắn nói, Yến Chi An lại nhịn không được cười nhẹ.

"Rõ ràng cố ý mua rượu sau lưng anh là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ anh bây giờ." Cánh tay đang bắt lấy ống tay áo của Hứa Ngôn Chiêu buông lỏng ra, khẽ nâng lên, Yến Chi An nắm lấy bàn tay đang vô thức vươn ra của Hứa Ngôn Chiêu, mượn lực ngồi dậy, nhào vào trong lồng ngực hắn: "Bây giờ mới giả bộ ngây thơ......" Đầu lưỡi ướt nóng trơn trượt liếm nhẹ lên hầu kết đang run rẩy, Yến Chi An không ngẩng đầu, chỉ vùi vào cổ Hứa Ngôn Chiêu, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người đối phương, giọng nói chứa men say vừa trầm thấp vừa mềm mại, mang theo sự mỏng manh ngày thường hiếm thấy, giống như mưa bụi đầu xuân cọ xát qua đầu ngón tay, lại giống như giọt sương lăn trên cành lá: "...... Không thấy đã muộn rồi sao?"

[Đam Mỹ - AB - Hoàn Thành] Sau Khi Beta Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ