Chap 4: Chạy trốn

631 48 8
                                    

Ran: hắn
Rindou: cậu



—————————————————

Sau khi được xuất viện thì Rindou đã nuôi trong đầu ý định bỏ trốn, nhưng điều khiến cậu lo lắng là sau khi bỏ trốn thì phải ở đâu, thẻ ngân hàng của cậu chắc chắn sẽ bị hắn đóng băng, tiền mặt thì không đủ dùng một tháng nữa chứ.

- Ngồi dậy làm gì em vẫn chưa khỏe.

Hôm nay hắn nghỉ một ngày để chăm cậu, chăm cái nỗi gì được hả trời. Ran đặt ly sữa nóng trên bàn ý kêu cậu uống cùng với bịch thuốc đắng. Điện thoại hắn bỗng reo lên, Ran ra ngoài nghe.

- Anh đang đi đâu đấy? Không nhớ em à?

Bên đầu dây bên kia truyền lên một giọng nói õng ẹo, đây là vị tình nhân nào của hắn nhỉ? Vâng, hắn cũng không biết.

- Anh đang ở nhà, có gì không?

- Em đang ở công ty của anh này, lên đây chơi với em điii.

- Ờ anh lên liền.

Ran bước vào phòng thì thấy cậu đang khó khăn múc từng muỗng ăn cháo, Rindou tưởng hắn sẽ lại và đút cậu ăn nhưng không, hắn đi một mạch thay đồ rồi bỏ đi không nói lời nào. Rồi Rindou quyết định sẽ bỏ trốn.

- Alo Sanzu hả mày đến chưa vậy?

- Đang chạy, từ từ coi

- Nhanh lên đó

Cậu cúp máy rồi lo lắng đi đi lại lại, vầng tráng cậu đổ mồ hôi lạnh, tay bắt đầu run lên. Chờ đợi một hồi thì anh cũng đến, Sanzu đỡ cậu lên xe rồi chạy đi.

- Mày định đi đâu?

- Không biết nữa... tao chưa tính đến chuyện đó luôn.

Anh lắc đầu, tại sao thế giới lại có một con người bỏ trốn nhưng không biết phải ở đâu. Sanzu chỉ đành để cậu ở nhà anh.

- Đến nhà tao đi, ít nhất là thằng Ran vẫn chưa tìm đến đấy đâu.

Chiếc xe vừa quẹo vào con hẻm thì liền thấy một đám người đang bu quanh nhà anh, khỏi nói cũng biết đó là người của Ran, sao hắn lại tới đây?

- Giám đốc, cậu Rindou không có ở đây.

- Con mẹ nó... tìm tiếp đi, Haitani Rindou tôi mà tìm được em thì tôi chặt chân em.

Rindou nghe được liền tái xanh mặt, anh thấy thế thì tức tốc lái xe đi. Chiếc xe bon bon trên đường cao tốc, chính chủ nhân của nó cũng không biết đang đi đâu nữa.

- Sao mày lại trốn, không phải nó tốt với mày lắm hay sao?

- Ai rồi cũng khác...

- Nếu lúc trước mày chịu quen ta-

- Im mẹ mồm đi

Phải trước đây Sanzu từng tỏ tình Rindou nhưng đó là sự việc đã xảy ra rất lâu rồi, bản thân Rindou cũng không chắc là muốn nhớ hay không nữa. Lái xe một vòng thì cũng ra đến ngoại ô, nơi này hoang xơ vắng vẻ, chỉ cần đi vài mét lại thấy vài ngôi mộ.

- Mày ngồi đây đi, tao hút điếu thuốc rồi đi tiếp

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên xe như một đứa trẻ từ đằng xa có ba bốn bóng đen đang đi tới, lúc đầu cậu cũng không quan tâm lắm cho đến khi Rindou nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ với Sanzu.

- Rindou đang ở trên xe, còn đây là chìa khoá.

- Làm tốt lắm, nợ của mày tao sẽ xoá.

Đúng rồi, trước đây anh từng kể với cậu rằng do cờ bạc nên vậy một số tiền lớn từ Ran và không đủ khả năng trả cả gốc lẫn lãi... không lẽ người đàn ông đang nói chuyện với Sanzu là... Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thì một bàn tay nắm tóc cậu lôi ra, không ai khác chính là Ran.

- Em trốn cũng kĩ thật, nhưng xin lỗi em không có gì còn anh có tiền.

- Bỏ tôi ra, đồ khốn.

Hắn mặc kệ lời chửi rủa của cậu mà trực tiếp lôi Rindou vào một nhà kho gần đó mà hành hạ. Lôi trong túi ra một sợi dây thép, cậu ám ảnh với thứ đó. Không nói không rằng hắn quất liên tục sợi dây xuống chân cậu một cách điên cuồng, vết máu chảy bê bết dưới sàn nhà như một lời cảnh báo rằng cậu mà còn chạy trốn nữa là hình phạt vào chân không chỉ là đánh nữa đâu. Chưa hả dạ, hắn dùng nước ớt đã chuẩn bị sẵn tạt thẳng vào những vết thương đỏ chói một cách không thương tiết. Rindou la khóc thảm thiết cầu xin hắn dừng những hành động kinh khủng này lại, đây là một trong những kí ức kinh tởm nhất từ trước đến giờ cậu phải trải qua.

Nhìn Rindou như thế hắn không cảm thấy chột dạ mà càng hưng phấn thêm, vứt sợi dây sang một bên, Ran lôi cậu lên một tấm vải gần đó rồi khoá chặt hai tay Rindou lại. Hắn hôn lên môi cậu sau đó từ từ trượt xuống cổ để lại hàng nước bọt bóng loáng, hít ngửi một lúc liền cúi xuống cắn thật mạnh vào sau gáy cậu, Rindou còn đang đau đớn tột cùng thì chợt thét lớn trợn tròn mắt tiếp nhận cơn khủng bố từ hàm răng sắt nhọn của Ran. Hắn liếm lên vết cắn vừa rồi, tự nhủ đây là chiến lợi phẩm thu được.

- Tôi... tôi gh... ghét anh, đồ- khốn khiếp.

Cậu cố hết sức rặn ra năm chữ đó phun thẳng mặt tên chó chết phía trên. Ran không lấy làm lạ vì mỗi lần làm như vậy với những ả tình nhân trước họ đều nói như vậy. Hắn xoay người bỏ đi để lại cậu người chi chít vết hôn cùng với hàng trăm thương tích, sau đó có một vài vệ sĩ theo lệnh hắn đưa cậu đến bệnh viện để chữa, cũng chính bác sĩ thừa nhận rằng những vết thương này chỉ có những tên cầm thú mới làm ra được.

——————————————————
Hong Drop nữa viết tiếp^^

Spoil: chap sau ngược thằng Ran.





#Ran
#Rindou
#Ranrin

|| TR ||  Hickey [Ranrin] [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ