Chap 6: Biến mất

486 35 5
                                    

Ran: Hắn
Rindou: cậu



————————————————

Ran hai mắt thâm quầng tức điên lên vì không biết ai đã sắp xếp vụ này khiến hắn thần hồn điên đảo ngày đêm bị báo chí vây quanh nếu biết được thì hắn sẽ tẩn cho tên đó chết đi sống lại mới hả dạ.

"Báo chủ tịch, công ty đã bị rút sạch cổ phiếu và cổ phần" vị nhân viên trán lấm tấm mồ hôi chạy vào báo tin đu hắn tròn mắt đập bàn rồi đuổi vị kia ra ngoài, phút chốc liền nghĩ ra kẻ đứng sau toàn bộ.

"Địt mẹ thằng ranh Rindou" hắn chửi thề tay cuộn thành nắm đấm gân xanh gai guốc.

Bên này cậu đang tận hưởng số tiền mà ông bà Haitani thưởng công phải nói là bước đi này quá thành công vượt khỏi kế hoạch, đúng rồi đó vượt khỏi kế hoạch nên phải lập lại từ đầu. Cậu tính là sẽ tự mình kết liễu hắn bằng súng hay thuốc hoặc là dao??? Cái nào là đau đớn nhất đây. Đang trầm tư thì một tiếng gõ cửa vang lên, cậu ra ngoài mở cửa thì thấy một người to con đứng trước mặt trực tiếp đập vào đầu cậu một cú, Rindou liền chao đảo ngất đi.

Khoảng tối mù mịt, cậu mở mắt khi trời đã tối đen xung quanh không có ai chỉ có cỏ dại mọc xen nhau. Đầu cậu ong ong như sắp chết vết thương ở đầu cũ chưa hết thì liền bị thêm cú này nếu đầu không cứng thì chắc đã chết từ lâu

"Bất ngờ không nhãi ranh" hắn từ trong góc tối đi ra tay cầm một khúc gỗ to, khỏi nói cậu cũng thừa biết hắn tính làm gì nhưng mà sao hắn lại ở đây không phải bị bắt rồi à???

"Tao đã vượt ngục đấy thấy tao có giỏi không" vung tay đánh vào bụng cậu một cái, Rindou liền ú ớ khó khăn hắn cười khểnh lên vì cuối cùng cũng tìm ra tên mà đã hành hạ hắn suốt hai tháng qua.

Ran ngồi xổm xuống đối mặt với cậu, khuôn mặt thanh tú bị nhuốm bẩn bởi tiền tài danh vọng khiến nó trở nên xấu xí và khốn nạn. Cậu lườm hắn cháy mặt tất nhiên Ran ghét những kẻ lườm hay liếc hắn. Cầm cây gỗ lên đập lên tục vào lưng của cậu một cách không thương tiếc từng thớ thịt đỏ lên rồi chảy máu một cách thừa thải nhanh chóng chiếc áo thun màu trắng biến thành màu đỏ máu chói mắt.

"Con mẹ mày, tao không nghĩ là một thằng điếm hôi như mày lại làm dám là vậy" hắn nắm tóc cậu kéo lê trên nền đất gạch lạnh lẽo và đau đớn tột cùng.

"Câm đi thằng chó" cậu vùng vẫy khó chịu, hắn nheo mày đá vào bụng cậu nhiều lần kèm theo những cú đấm thân thương vào mặt, ôi giờ nhìn cậu không khác cục máu di động.

Hắn cuối người kéo một tay cậu quăng lên bức tường gần đó, Rindou rớt xuống một cái phịch một cách đau đớn hai tay vô lực không thể chống mà đứng dậy có thể nói là liệt tạm thời. Ran cầm chiếc ghế sắt ngồi đối diện với cậu đôi mắt tím duy nhất mà hắn và cậu sở hữu là thứ duy nhất còn lại kết nối giữa Rindou và Ran đối với cậu hắn bây giờ là một tên vô sĩ còn không bằng.

"Ông bà già tao cũng tới lắm nên mới tin mày, Rindou" hắn lấy trong túi quần ra gói thuốc châm một điếu rồi đưa lên miệng thử, quả là mùi vị gây nghiện mà.

Trời Tokyo về khuya tối mịt không thấy được hắn thấy cậu nằm yên trông khó chịu nên đã chơi một vài trò. Từ việc châm thuốc vào da hay dùng lửa của hột quẹt hơ phỏng da của cậu mọi thứ đều rất thích thú trước mắt hắn, mặc kệ lời cầu xin ai oán thì có chết cũng không chịu dừng.

Chán chê rồi thì vứt cậu một xó rồi bỏ đi, cậu hận là không một cước đá văng Ran ra khỏi Nhật Bản. Hắn đi trên đường với nỗi dè vặt cảnh sát và báo chí chỉ cần một sơ hở là sau hôm nay hắn và công ty sẽ lên thiên đàng ngồi hoặc tệ hơn là bị người mà ba mẹ hắn thuê bắt được là xong, đi đời trong gan tấc.

"Sanzu?" dạo quanh công viên một hồi thì nhìn thấy đang người quen thuộc, đệt mẹ là thằng nghiện ngập Haruchiyo.

"Haha Haitani tổng sao lại ở đây không sợ bị bắt à" hắn luôn tự cao bắt người khác gọi mình là tổng này là tổng nọ nhưng mà bây giờ thử anh nói lớn rằng Haitani tổng đang ở đây thì lại không phải sẽ có báo chí tới 'livestream' sao

"Bé cái mồm thôi thằng hâm"

"Sao vậy hành bạn tao xong rồi khó chịu là sao" anh ngồi cạnh hắn giở ý châm chọc loại người như Sanzu ai dám làm bạn với nó, tự biên tự diễn mà thôi.

Hắn không nói gì liền định quay người bỏ đi nhưng bị anh cản lại, định cho một đấm thì Sanzu liền nói vài câu đi thẳng lên đại não xông vào tuyến tình cảm của hắn.

"Nói cho mày biết, nó giúp mày hơi bị nhiều đó" anh khịt mũi nói nghe hơi vô lý đúng không giờ có giải thích nè.

"Tao xém chết mà mày nói nó giúp tao"

"Cảnh sát. Nó không báo cảnh sát mà là ông bà già mày làm, vụ mày tà dăm với showbiz là người tình mày nói, nó chỉ thuận theo rồi làm thôi. Đừng quên là nó thích mày" vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nháy mắt, gớm mà tưởng mình đẹp. Hắn biết anh đang đề cập đến vấn đề gì và khuyến khích hắn nên sử dụng nó như một chiến lực phẩm.

Chính là kỹ thuật lăn giường điêu luyện!!

Hôm nay Manjiro đến tìm cậu để lấy chứng cứ cho cuộc điều tra, em gõ cửa một lần không thấy hồi âm gõ lần hai thì giống lần một cảm giác bất an bao trùm lấy vị cảnh sát nhỏ tuổi. Em đạp cửa xông vào thì không thấy ai lục tung cả phòng trọ thì cũng thế. Manjiro vò đầu như đã biết rằng tên khốn Ran đó đã đi trước em một bước.

"Kenchin, Rindou biến mất rồi" em vừa lái xe vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia là người yêu kiêm đồng nghiệp của em Ryuguji, cái em vừa gọi là biệt danh riêng.

"Anh biết rồi, thằng Ran bỏ trốn rồi, em cùng với tổ 5 bao vây khắp Tokyo và các vùng lân cận đi đặc biệt là sân bay, đừng để nó trốn sang nước khác" anh nói tay gõ bàn liên tục, vụ này lớn liên quan đến cả chính phủ không làm đàng hoàng là mất việc như chơi.

"Được thôi" em hôn chụt lên điện thoại rồi ném nó sang một bên, tới giờ làm việc rồi, Rindou à hãy đợi.

————————————————
Cái câu cuối... nó làm t liên tưởng đến AllRin;-;



#Rindou
#Ran
#Ranrin

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| TR ||  Hickey [Ranrin] [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ