Eunchan đứng ngập ngừng trước cánh cửa gỗ treo biển "Open" màu trắng chữ đen, hít một hơi sâu rồi dứt khoát bước vào.
Nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy, bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, đều thành công cốc.
Hôm nay đã là ngày thứ 77, đã hơn 2 tháng kể từ lần đầu tiên cậu bước vào tiệm cà phê này và gặp được anh.
Vậy nên những tưởng 77 ngày đều lặp đi lặp lại cùng một chuyện như thế, cậu đáng ra phải quen rồi. Nhưng không, cứ mỗi lần ánh mắt cậu chạm mắt anh, thấy đôi mắt lấp lánh to tròn ấy cong lên vì mình, tim cậu vẫn đập thình thịch đến hô hấp rối loạn, điện tâm đồ uốn lượn điên cuồng rồi cháy mạch thành một đường thẳng băng.
-
Cậu vẫn nhớ như in ngày đầu tiên ấy.
Đó là một tối mùa hè oi bức. Eunchan thất thểu trên đường từ chỗ học thêm về nhà. Vừa đói vừa mệt, lại nóng bức đến bực mình, nên khi tiệm cà phê biển gỗ nhỏ trong con ngõ trước mặt lọt vào tầm mắt, Eunchan mừng rỡ giống như nhìn thấy ốc đảo trên sa mạc.
Cũng không biết liệu có phải do quá khát khao một chỗ dừng chân vào giây phút đó hay chăng, nên mọi thứ về tiệm nhỏ khi ấy đối với cậu đều đẹp đến vô cùng.
Từ chiếc biển gỗ nhìn có phần cũ kĩ ghi cái tên không mấy điển hình cho một quán cà phê, "For a stormy night", cho đến tiếng chuông gió vang lên leng keng khi cậu đẩy cửa.
Lúc đứng ở bên ngoài, cậu đã có cảm giác có chút gì đó là lạ, mà không biết chính xác là gì, mãi tới khi bước vào cậu mới hiểu.
Ban nãy cậu đã không thể thấy trong này có gì.
Nó giống như một chiều không gian khác hẳn.
Tấm rèm màu kem buông xuống tách biệt khung cảnh trong ngoài, gió điều hòa phả xuống mát lạnh, từ chiếc loa đâu đó phát ra tiếng mưa lộp độp cùng sấm rền xa xăm ư ử, tan vào lời nhạc Falling in Love at a coffee shop từ đầu chạy đĩa than giống như một thể hòa hợp.
Eunchan đứng ngây ngốc nhìn quanh những bộ bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn, hít hà một hơi hương cà phê rang cùng mùi bánh trong lò nướng thơm phức.
Ánh đèn vàng cam ấm áp cũng làm cậu như muốn nhũn cả người, nghĩ đến nhiệt nóng nhựa đường hằm hặp bốc lên ngoài kia, cậu ở trong này thật chỉ muốn vứt hết mọi thứ ra sau đầu, đắm chìm vào ảo giác của một tối ngồi lười biếng tránh bão, không có áp lực thi cử, không có bài tập chất đống, không có hoang mang tương lai ra trường sẽ làm công việc gì.
Eunchan mãi ngẩn ngơ, quên bẵng cả đi nãy giờ còn chưa thấy ai ra tiếp khách. Phải đến khi một giọng nói lanh lảnh cất lên hai tiếng "chào em", cậu mới giật mình choàng tỉnh, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, lại giống như ngã vào một giấc mơ khác còn sâu hơn.
Có lẽ là do khi ấy quá đói, không thể nghĩ ra được thứ gì lãng mạn bay bổng. Nhưng chính là khi nghĩ về Hanbin của ngày đầu tiên ấy, cậu liền nghĩ đến kẹo bông gòn, mái tóc hồng rực rỡ bồng bềnh như mây, môi anh đào cười ngọt hơn trà sữa. Trên mặt anh còn lưu dấu nhàn nhạt một vệt bột mì màu trắng, nhưng nhìn chẳng chút luộm thuộm mà trái lại càng thêm vẻ thuần khiết và đáng yêu.
Eunchan cũng chẳng nhớ mình đã gọi món trong trạng thái thần hồn lên mây đó như thế nào, khi ráng bình tĩnh lại được, trước mặt đã có một cốc cacao lạnh và một đĩa bánh quy chocolate chip. Cậu hơi có chút xấu hổ với set lựa chọn này của mình, cầm đèn chạy trước ô tô thầm tự lo lắng vu vơ không biết với cái khẩu vị trẻ con này anh có thấy cậu thiếu chín chắn không, lẽ ra nên gọi cà phê cold brew hay gì đó mới phải.
Kết thúc lớp học thêm buổi tối của Eunchan khá muộn, giờ này trong tiệm chỉ có cậu và anh. Cậu rất muốn được bắt chuyện với anh, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết nhấp miệng từng ngụm cacao, chốc chốc lại len lén liếc nhìn, còn nghĩ bản thân kín đáo lắm. Nhưng bất cứ ai với thị lực hoạt động bình thường đều nhìn ra vẻ dấm dúi của cậu hết.
Hanbin hiển nhiên nhận biết được, liền mỉm cười giải vây, mở lời trước.
"Em mới tới khu này hả?"
"Dạ? À...vâng ạ, em mới đăng kí học thêm ở trung tâm gần đây"
"Ừ, hèn gì, ha ha. Quán anh là quán nhỏ, trụ được qua ngày đều là nhờ các khách quen thường xuyên ủng hộ, nên anh nhớ hết. hôm nay mới lần đầu thấy em.", Hanbin vừa lau khô và sắp xếp lại ngay ngắn những chiếc cốc mới rửa, vừa vu vơ tiếp nối câu chuyện.
"Ah...em, em cũng sẽ thường xuyên đến."
"Ồ, hì hì, được vậy anh lại chẳng mừng quá, có thêm doanh thu. Tới nhiều vào nhé, thành khách quen sẽ giảm giá cho em."
"Vâng...vâng ạ!"
Eunchan đáp lời đầy kiên định và phấn khích, Hanbin thấy vậy cũng chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại, không để trong bụng, nghĩ chắc hẳn chỉ là lời sáo rỗng giữ phép tắc xã giao.
Nào có ngờ thằng nhóc đó....
Không chỉ thường xuyên đến.
Là ngày nào cũng đến.