Khác với mọi ngày, sáng hôm nay Eunchan tới đây không chỉ để mua bánh, mà còn là để ngỏ lời câu chuyện mà cậu đã tập dượt không ngừng trước gương cả tuần nay.
---
"Em muốn học làm bánh?", Hanbin nghiêng đầu hỏi, có vẻ hơi bất ngờ.
"D...dạ. Em có thể trả tiền học phí..."
"Ầy, học phí thì không cần, nhưng em là muốn học gì nhỉ, muốn học bài bản để tự thành lập kĩ năng của bản thân, hay có món bánh nhất định nào em muốn làm?"
"Ah, em muốn học một món bánh để tặng người khác ạ."
"Ồ, tâm huyết quá nhỉ? Chắc em phải quý người ta lắm."
"Ah...đúng...đúng vậy", Eunchan giật mình như thể vừa bị bắt quả tang, ấp úng trả lời.
Hanbin bận rộn quay lưng về phía cậu, tay thoăn thoắt xếp ly tách lên kệ nhưng vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Thế là em tính làm bánh sinh nhật hay là thế nào?"
"Ah...không, em làm bánh để t...tỏ tình".
Bàn tay bận rộn của Hanbin khựng lại đôi chút trước câu trả lời ngoài dự đoán, nhưng rất nhanh trở lại với nhịp độ công việc, không ai bắt được một điểm khác lạ nào, kể cả lúc anh đồng ý dạy cậu sau giờ tiệm đóng cửa cũng bình thản như không.
---
10 giờ tối, Eunchan đúng như đã hẹn, đứng tồng ngồng trong gian bếp tiệm cà phê, mặc một chiếc tạp dề trông nhỏ hơn so với người, nhìn đến là khôi hài, ghé quán bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu được vào phía sau, tự dưng cảm thấy rất riêng tư, rất đặc biệt, làm cậu không khỏi ngại ngùng.
"Thật xin lỗi vì bắt em học vào giờ muộn như vậy, nhưng quả thực ban ngày anh cũng không biết xếp ra lúc nào..."
"Ây da là em phải xin lỗi vì làm phiền anh mới phải, em cũng muốn thử tự xem trên mạng học theo, mà khó quá, mới phải nhờ anh như vậy..."
"Không có gì, nhưng em ở ngoài muộn thế này, đã xin phép bố mẹ chưa?"
"Dạ rồi, không có vấn đề gì đâu ạ. Hì, nói không phải khoe, em được cái cũng là...con ngoan trò giỏi, bố mẹ rất tin tưởng, tướng tá lại cao to, đi đêm cũng không sợ ai bắt nạt, ha ha."
"Phì...không sợ ai bắt nạt, trông mặt em ngố ngố nhìn đã muốn bắt nạt thì có.", Hanbin bật cười trêu chọc bộ dáng vỗ ngực tự hào ngô nghê của cậu.
"Xí, anh cũng chỉ toàn ra vẻ thôi, anh nói được thì anh bắt nạt em đi này."
Trước câu lỡ miệng không nghĩ đến hậu quả này, Hanbin nghiêng đầu, không nói gì cả, giương mắt tròn xoe nở một nụ cười khó đoán, khiến cậu không hiểu sao bỗng cảm thấy lạnh gáy.
Vốn là nói chơi chơi vậy thôi, mà anh lại chẳng thương hoa tiếc ngọc, giơ cao đánh khẽ gì cả. Bao nhiêu ảo tưởng mộng mơ về khung cảnh lãng mạn trong gian bếp, em đứng sau lưng anh, vòng tay vừa ôm anh, vừa cầm tay anh cùng nhào bột gì đó, đều bị đánh bay hết.
..."Vặn nhỏ lửa xuống. Đun bơ sữa chứ không phải nấu canh, không cần để lửa lớn như vậy."
"Này, này, này! Đừng có đổ vào bát lớn ngay, chênh lệch nhiệt độ sẽ làm bánh nướng xong bị vón cục đấy."
"Ê, ê, không phải cái bát đó! Cái bát đó là chocolate, bát ganache mới làm ở bên này cơ mà!"
"Phẩm màu đâu, mint extra chỉ ra vị bạc hà thôi, em phải cho phẩm màu vào nữa nó mới ra màu xanh chứ!"
"Ê này, đeo găng tay vào, cẩn thận!"
Sau 7749 lần suýt soát đụng đâu hỏng đó, xảy ra tai nạn âu cũng là chuyện sớm muộn.
Hanbin cầm bàn tay trần mà Eunchan vừa lơ đễnh cầm vào bát đun hỗn hợp frosting xối vào nước mát. Hai người tạm nghỉ, anh ngồi lau tay, bôi thuốc mỡ cho cậu.
Thực ra cũng chưa có chuyện gì to tát lắm, ngón tay đỏ lên một chút thôi, nhưng mặt Eunchan vẫn méo xẹo, môi mím lại, mắt rưng rưng, làm Hanbin vừa thấy tội vừa mắc cười, nửa dỗ nửa trêu cậu: "Sao thế? Mới đó đã khóc rồi. Không phải nói không sợ bắt nạt sao?"
"Em không có khóc vì bị bỏng...Ah...ý em là em không có khóc! Chỉ là...hức hức...bức bối thôi..., sao có thể hỏng nhiều như thế...", Eunchan tủi hổ, đó giờ nói học hành, thể thao, thậm chí là ca hát hội họa, mọi loại văn thể mĩ cậu đều dễ dàng chinh phục làm chủ, không có ngờ lại bại ở phòng bếp, vốn đã muốn thể hiện tốt với anh mà.
"Hay khó quá thì bỏ đi, với điều kiện của em, chẳng phải không cần làm gì, chỉ cần mở lời thì người ta tự đổ sao?"
"Điều kiện của em là điều kiện như thế nào?", Eunchan mỉm cười, thích thú tò mò.
"Cao ráo đẹp trai này, tốt bụng này, giỏi giang tháo vát này, chẳng phải hôm trước em giúp anh thay bóng đèn sao, làm bánh hơi dở tí thôi, nhưng quan trọng là rất có cố gắng, rất đáng yêu."
Eunchan nghe mà muốn bay lên mây, cậu biết, những lời này có lẽ phần nhiều là lịch sự động viên, nhưng được nghe crush khen, ai không thích chứ. Thật muốn tiện theo đà này mà bộc bạch ngay và luôn, nhưng không, vậy thì khác nào thấy khó nên lười làm chứ.
"Nhưng người ấy của em còn tốt hơn em nhiều, vậy nên em cần phải cố gắng."
"Cơ mà sao lại là mint choco cupcake, anh hơi bất ngờ đấy, em chẳng phải rất rất ghét mint choco sao?"
"Hì, thì đường nhiên là do người ấy thích mint choco rồi ạ."
"Ồ."
"Giống như anh."