Eunchan ban đầu vốn không có ý định tỏ tình.
Cậu tự nhủ, những cảm xúc lúc này có lẽ chỉ là cơn say nắng thoáng qua ngốc xít của tuổi học trò, biết đâu qua một thời gian nó cũng sẽ phai nhạt.
Nhưng thực ra đó chỉ là những câu lấy cớ mà thôi. Chẳng qua chính là cậu sợ, sợ rằng anh không phải cùng một kiểu người với cậu. Không chỉ là nỗi sợ bị từ chối, mà còn là nỗi sợ khi biết được rồi, tình cảm của mình sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Haizz, nghĩ mà xem, khi một đứa con gái tỏ tình, dù có bị từ chối thì chỉ cần ngày nào crush vẫn độc thân, ít nhất còn có thể ôm hi vọng.
Nhưng một đứa con trai như cậu mà tỏ tình với không đúng người, thì còn ôm hi vọng gì được nữa, nếu như không muốn mang tiếng là cố chấp mồi chài trai thẳng, xấu mặt cả cộng đồng lắm.
Nói chung là, cứ giữ nguyên như hiện tại, cậu cũng thấy đủ đầy rồi. Ngày ngày ghé quán, được thấy anh cười với mình, còn thỉnh thoảng được anh chiêu đãi đặc biệt nè. Giống như hôm cậu thi thử ở trung tâm, chỉ là trước đó từng có một lần vu vơ nhắc qua khi nói chuyện vụn vặt, thật không ngờ anh lại nhớ. Tới đúng hôm ấy liền tặng cậu một chiếc bánh rán đậu đỏ, chúc cậu may mắn. Khi đó thật vui biết bao nhiêu...
Vậy nên, cứ để thuận theo tự nhiên, thêm chút thời gian nữa, khi hai người thân thiết hơn, và nếu cảm giác này vẫn còn đó, có thể...có thể cậu sẽ tỏ tình.
Quyết tâm như vậy, nhưng con người vốn là giống loài tham lam và bất ổn, có một chút hi vọng, gặp một chút biến số, thì đột nhiên những thứ tưởng chừng là đủ liền không còn đủ nữa.
-
Lẽ đương nhiên, cậu không phải là khách hàng duy nhất trong tiệm của Hanbin. Đến nhiều lần như vậy, cũng từng thấy qua nhiều người khác, và anh đều trò chuyện hỏi han từng người trong số họ đầy dịu dàng và ân cần. Eunchan thường không chú ý lắm họ nói những chuyện gì, cậu lúc nào chẳng bận rộn u mê ngắm nhìn dáng vẻ tận tụy của anh.
Nhưng câu chuyện hôm nay, quả thực muốn bỏ ngoài tai không được.
Đó là một cô nàng nữ sinh, gương mặt sáng sủa, tóc đuôi gà buộc cao, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ lanh lợi, trùng hợp thay cũng mặc đồng phục trường cậu, chắc là đàn em khóa dưới. Cô khoe gì đó với anh về bài kiểm tra vừa rồi được điểm cao nhất khối, anh cũng cười động viên, khen ngợi cô, nhìn mà ham. Eunchan nghĩ bụng, cầu cho bài kiểm tra của mình cũng nhanh có điểm, cậu tự tin bản thân làm khá tốt, thật cũng muốn đem khoe với anh, được anh cười chúc mừng giống như vậy.
"Vậy giờ anh có thể hẹn hò với em chưa?"
Câu nói tiếp theo của cô nàng làm cho Eunchan sặc nước rớt ngụm latte ra bàn. Cậu căng thẳng tột độ, tim đập thình thịch dỏng tai lắng nghe diễn biến.
"Ah....chuyện đó..."
"Sao chứ?!!! Anh đã nói nếu em được điểm cao nhất khối sẽ hẹn hò với em mà!!!"
"Thật xin lỗi...Anh chỉ là...nghĩ tạo động lực cho em thi tốt thôi. Còn thực sự thì...". Hanbin gãi đầu, lần đầu tiên thấy anh bối rối khó xử như vậy, anh quả thực đã quá xem nhẹ nghị lực của sự mê trai....à nhầm, của tình cảm thiếu nữ thuần khiết.
"Nếu anh làm người iu em, em càng có động lực học tập nữa! Tại sao không được chứ, em có gì không tốt sao?". Cô bé nữ sinh xụ mặt, đôi mắt cún con ngân ngấn nước long lanh, hẳn có thể đánh gục bất cứ chàng trai bình thường nào.
Eunchan lại càng đánh lô tô trong bụng, nuốt nước bọt vểnh tai giương mắt nắm bắt từng phản ứng của anh.
"Không, không có phải tại em đâu. Mà là do....", Hanbin hơi cúi người, ngang tầm mắt với cô bé. "...Do...anh thích con trai."
!!!
Tiếng nói của anh không lớn không nhỏ, từ tốn đủ nghe, không hề có ý hổ thẹn giấu giếm. Và dĩ nhiên với người căng đôi màng nhĩ nghe lỏm nãy giờ, tuyệt đối không bỏ sót chữ nào.
Nó kì lạ lắm, anh thích con trai thì sao chứ, cũng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ thích cậu. Eunchan biết thế, nhưng vẫn không ngăn được bụng dạ mình treo cờ, bắn pháo hoa, chạy phim viễn cảnh anh và cậu cùng nắm tay đi về phía hoàng hôn, như trong mấy bộ phim tình cảm sến súa lúc 8 giờ tối mà mẹ mình hay xem.
Nhưng mừng vui đó ngắn chẳng tày gang khi cô nàng kia lại mở miệng nói tiếp.
"Anh....anh không phải nói dối chỉ để từ chối em đấy chứ?"
"Không, không có mà. Anh đã nói dối một lần rồi, chỉ là bây giờ muốn thành thực với em thôi. Có...có phải bây giờ khiến em cảm thấy không thoải mái..."
"Ah, không! Không! Lí nào như vậy....
Chỉ là...
Nếu đã vậy...
Anh thử làm quen anh trai em không?"
!!!
Còn có cái khả năng này sao? Mấy bộ phim cẩu huyết giờ vàng cũng không có cua xe khét lẹt như vậy.
"Hả?"
Đến cả Hanbin người vẫn luôn lặng lờ như nước cũng lộ vẻ hoang mang.
"Anh trai em...cũng giống như anh. Em cảm thấy...hai người sẽ rất hợp nhau. Anh ấy rất thích ăn bánh ngọt nè, rất dịu dàng chu đáo. Nè, nè anh coi, mặt mũi ổng cũng được lắm á.", cô nàng rối rít lướt điện thoại cho Hanbin xem.
Hanbin cũng không để tâm mấy tấm hình lắm, chỉ phì cười trêu chọc cô bạn nhỏ.
"Em rao bán anh trai khắp nơi như vậy, người ta có biết không?"
"Xì, tới lúc gặp được anh, ổng sẽ phải quỳ lạy cảm kích em rối rít ấy chứ. Anh chính xác là gu của ổng luôn. Chẳng qua do trước đây em không chắc tính hướng của anh là gì, mới đánh liều hi vọng viển vông, haizzz. Hì...vậy thế nào? Anh thấy được không?"
"Ah...Anh..."
"Ây da, anh không cần nghĩ nhiều quá. Cũng đâu phải em ép anh làm bồ ổng, chỉ là bữa nào em dắt ổng qua mua bánh, hai người tự nhiên làm quen, tới đâu thì tới, anh cứ coi như em giới thiệu cho anh một khách hàng thôi, ổng thực sự rất thích ăn bánh á, hôm trước em đi thăm ban mang bánh của anh cho ổng ăn, ổng thích lắm luôn, chẳng cần em kêu cũng đã nói nhất định ra ngoài phải tới tìm anh rồi."
"Thăm ban?"
"Ah, ổng đang trong kì nghĩa vụ quân sự ấy ạ. Nhưng mà 2 tuần nữa là xong rồi. Hì tính ra thì không thể coi là em giới thiệu 2 người được, ổng sớm muộn cũng tới tìm anh. Chỉ là, nếu ổng biết tính hướng của anh chắc sẽ hồ hởi lắm, em có thể nói không?"
"Ha ha, được thôi, tùy em, anh cũng không có ý giấu ai cả."
!!!
Được cái gì mà được!!!
Eunchan hốt hoảng, nheo mắt nhìn bảng tên trên đồng phục của cô. Để làm gì, ngay lúc ấy cậu cũng không biết. Hẳn là không phải muốn diễn vài màn giựt tóc đánh ghen hay uy hiếp cảnh cáo đi, nhưng mà dù sao cũng cần biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
Để xem nào.
[Koo Bo Hyun].