"..."
Hanbin ngước mắt nhìn Eunchan hồi lâu, im lặng kéo dài làm không khí trở nên ngại ngần, anh như mơ hồ nghĩ một điều gì không dám khẳng định, môi mấp máy gì đó rồi lại thôi, đáy mắt lung lay tránh khỏi ánh nhìn của cậu, miết phẳng băng quấn trên tay Eunchan, vỗ vai thúc giục cậu nhanh chóng trở lại tiếp nối quá trình dang dở.
Sau thêm một hồi lâu vật lộn, cuối cùng cũng cho ra mẻ bánh không sứt sẹo gì, Hanbin giúp Eunchan quét kem nền, là phẳng mặt trên, chuẩn bị ống bóp đầu nhọn, giải thích cách bắt kem thành chữ cho cậu, còn nhiệt tình tính giữ tay cậu muốn giúp cậu bóp kem mà không bị run rẩy lem nhem, nhưng Eunchan đột nhiên từ chối.
"Ah...không...Khúc này...em sẽ tự làm".
"À...ừ..."
Hanbin mất tự nhiên thu tay về, hắng giọng cho bớt ngượng ngùng, quay lưng lục đục thu dọn bớt đồ dùng còn bừa bãi ngổn ngang trong bếp. Mải mê một lúc sau, anh mới nghe Eunchan ấp úng lí nhí gọi, "Anh, em...em xong rồi, anh...xem cho em với..."
Cậu hít một hơi thật sâu, tay run rẩy xoay khay bánh về phía Hanbin, mặt cúi gằm song song với sàn nhà. Trong khay là 8 chiếc bánh cupcake phủ kem bạc hà xanh mát, xếp ngay ngắn thành hai hàng song song. Trên mỗi một bánh lại là một chữ viết bằng sô cô la hơi có chút xiêu vẹo, xếp lại thành câu, "Hanbin hyung, hẹn hò với em nhé?"
Hanbin im lặng đứng nhìn, đâu đó khoảng chừng vài chục giây thôi, nhưng Eunchan cảm thấy như vài chục năm vậy. Sau khúc yên tĩnh tuyệt đối đến nghe được cả tiếng kim rơi, cuối cùng anh cũng mở lời mà như nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Gì thế, này là mẻ luyện tập hả? Chắc em muốn giữ danh tính người ấy tới cùng chứ gì?"
Tim Eunchan trùng xuống một nhịp thật sâu, có lẽ không cần nghe thêm nữa, lời này thôi cũng đủ để cậu biết, anh chính là đang muốn từ chối khéo cậu. Đã bày đến trước mặt rồi, mà anh còn giả như không phải. Tự dưng, cậu lại thấy có lỗi với anh. Anh tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ rất khó xử nghĩ làm sao để từ chối mà không khiến cậu tổn thương. Khiến anh phiền lòng rồi, nhưng đã đi đến bước này, cũng đâu còn cách nào rút lại, cậu cũng không muốn rút lại, lí trí nói cậu đã thất bại rồi, nhưng len lỏi trong tim cậu vẫn giữ một hi vọng tỏ tình thành công mà tiến bước: "Không phải luyện tập, chính là...làm cho anh, ý trên mặt chữ."
...
Lại là một hồi dài im lặng đến mức Eunchan có thể nghe thấy tiếng thở gấp vì hồi hộp của mình, lần này còn lâu hơn hồi trước. Anh đứng bất động, nhìn khay bánh trước mặt không chớp mắt, rồi đột nhiên...quay lưng bỏ đi không nói câu nào.