Vấn đề bắt đầu xuất hiện từ tháng thứ 3 hai người ở bên nhau.
Vốn như đã nói, Billkin không giống PP, cuộc sống của anh không thể cứ mãi mãi im lặng. Sự thật thì Billkin có khá nhiều bạn bè, tuy rằng mỗi người có công việc riêng, nhưng vẫn luôn có thói quen tụ tập chơi bời. Chính vì vậy mặc dù đã có người yêu, nhưng Billkin vẫn phóng khoáng như trước, 1 tháng chắc chắn vẫn sẽ có những buổi gặp mặt 1 lần, thường sẽ kéo dài đến tận 3,4 giờ sáng mới trở về nhà.
Thời gian này PP vẫn chưa chuyển về ở cùng anh. Vì vậy Billkin mỗi lần đi chơi đều sẽ báo trước cho cậu, bảo cậu không cần đợi anh về. PP khi ấy không nói gì nhiều, càng không hỏi anh đi đâu với ai, cũng chưa từng gọi anh về sớm. Tuy vậy có lần anh say đến mức mất lí trí, cầm điện thoại điên cuồng gọi cho cậu, vẫn thấy cậu bình tĩnh bắt máy, im lặng nghe anh nói suốt đêm.
Billkin nghĩ người này thật sự quá mức hiểu chuyện. Nếu như là người khác, không biết chừng hai người đã cãi nhau to từ lâu. Anh rất tự hào về người bạn trai của mình, đột nhiên lại muốn giới thiệu cho đám anh em chí cốt một phen.
"Gặp mặt?" PP múc một thìa muối vào nồi canh, sau đó quay đầu nhìn về phía Billkin.
Billkin ôm lấy eo cậu, thủ thỉ "Ừ. Đây là nhóm bạn chơi với anh từ thời đại học, muốn giới thiệu em với mọi người cho biết. Lỡ như sau này anh có đi chơi, em cũng sẽ yên tâm hơn"
PP cười lạnh "Chứ anh không sợ sau khi gặp em sẽ cấm anh đi luôn à?"
Billkin lập tức nhe răng ngốc nghếch "Nếu anh mà sợ như thế thì đưa em đi làm gì. Em là hiểu chuyện nhất rồi"
PP nhìn dáng vẻ nịnh nọt của anh, liếc mắt lườm một cái. Tuy nhiên lời đề nghị này cũng không khiến cậu bất ngờ, vì vậy gật đầu, coi như là đồng ý.
Chọn mãi mới có một lịch trình mà tất cả đều tham dự được. Buổi chiều Billkin lái xe đến đón PP từ 6h, chờ cậu chuẩn bị xong xuôi, sau đó hai người đi đến một nhà hàng lẩu hải sản ở bờ Tây. Hôm nay quân số khá đông, đếm qua cũng phải đến khoảng 15 người. Billkin mặc dù biết tính cách PP rất tự nhiên, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, trong lòng anh vẫn thấp thỏm lo lắng cậu sẽ cảm thấy khó hoà nhập. Lúc ngồi trên xe Billkin tranh thủ kể cho cậu vài điều. Nào là có tên rất bỗ bã, thường hay nói bậy, cậu đừng sợ. Rồi có người nọ tính cách hơi lạnh lùng, thường hay móc mỉa khó nghe, nhưng thật ra bản chất không xấu. Kể một vòng như vậy, cốt là để cậu chuẩn bị tinh thần, lát nữa cũng tránh được phần nào cảm giác bất ngờ sợ hãi. Tuy nhiên sự thật chứng minh, bạn trai nhỏ của anh lợi hại hơn những gì anh nghĩ rất nhiều. Chỉ trừ vài giây phút đầu bỡ ngỡ, cả nhóm chào hỏi nhau bằng những lời xã giao xa cách. Sau đó bởi vì thái độ của PP rất tốt, mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại nói góp vui một vài câu. Mọi người dần thấy cậu vô hại hiền lành, bắt đầu thoải mái hơn, cuộc chơi cũng diễn ra như những ngày khác, không còn gì ngại ngùng. Billkin là người vui nhất, nhìn người yêu cười cười nói nói, nỗi lo trong lòng anh cũng dần giãn ra. Duy chỉ có điều không thấy cậu gắp đồ ăn, mấy con tôm anh để trong bát cũng vẫn nằm yên. Billkin tranh thủ lúc mọi người không để ý, ghé vào tai cậu hỏi "Sao thế? Đồ ăn không hợp ý em à?"