Đau lòng

307 14 5
                                    

Mỗi một lần cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá tấp nập ra vào, Billkin đều có thể cảm nhận được sự bất an của PP.

Từ lúc tiếng chuông đau đớn ấy vang lên, PP tựa hồ rất bình tĩnh. Cậu đi ngang qua Billkin, tiến về phía mẹ, cẩn thận nhặt chiếc chậu xanh mẹ cậu vì hoảng hốt mà làm rơi đặt gọn vào một góc. Có y tá đi tới qua loa thông báo gì đó, PP im lặng lắng nghe, gật đầu, lại cầm bút kí vào giấy miễn trừ trách nhiệm, mỗi động tác đều cẩn thận và gãy gọn. Xong xuôi cậu thẳng lưng nắm chặt lấy tay mẹ, ánh mắt kiên định nhìn về phía phòng bệnh, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Thời gian cấp cứu không hề nhanh, trong bệnh viện đèn tuýp sáng trưng, ngoài cửa sổ lại nguyên một mảnh u tối, chỉ giống nhau là đều yên ắng đến mức kì dị. Billkin đứng ở phía đối diện, nhìn một bên sườn mặt lạnh nhạt của PP, vạn lời muốn nói đều bị đôi môi mím chặt giữ lại.

Hoá ra là đã xa cách lâu đến thế.

Thời điểm hai người ở bên cạnh nhau, có những khi Billkin mất đi nhận thức về mặt thời gian. Cuộc sống bình yên quá đỗi, mỗi ngày đều là hạnh phúc, cho dù cả ngày 8-10 tiếng chôn mặt ở bên ngoài, khi về nhà vẫn sẽ có bóng hình dịu dàng của cậu đợi chờ. Có lẽ chính vì vậy nên Billkin mới dần dần buông lỏng bản thân mình. Anh cho rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp, cho rằng căn phòng ấy sẽ luôn được lấp đầy bởi hơi ấm của cậu. Lúc anh lén lút giang tay cứu lấy Gin, có thật là anh vì sợ cậu đau lòng nên mới không nói hay không? Billkin chua xót lắc đầu. Không hề. Anh chính là quá ỷ lại vào sự bao dung và tình yêu của cậu, cho nên anh mới dám làm như vậy, vì anh tin cậu cuối cùng sẽ tha thứ cho anh tất cả mọi điều.

Ngu ngốc.

Billkin thở dài một tiếng. Khung cảnh xung quanh liên tục xoay chuyển, cửa sổ sau lưng anh đột nhiên loé sáng, sau đó bầu trời lập tức bị xé rách bởi một tia chớp khổng lồ. Biển phòng cấp cứu cùng lúc vụt tắt, các bác sĩ lần lượt bước ra ngoài. PP khi ấy vẫn nắm chặt lấy tay mẹ, có cảm giác như cậu rất bình thản. Bác sĩ nói với cậu hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng bố cậu không thể chờ lâu hơn được nữa, việc phẫu thuật phải diễn ra càng sớm càng tốt.

"Tỉ lệ sống sót hiện tại là bao nhiêu thưa bác sĩ?" PP hỏi

Vị bác sĩ lập tức lắc đầu " Rất khó để dự đoán chính xác. Có lẽ là 40%. Cũng có thể là ít hơn. Chúng tôi không thể khẳng định được"

Gần như là cùng 1 lúc, cả mẹ và cả Billkin đều quay đầu nhìn về phía PP. Đối với mẹ cậu, ánh mắt đó là sự đau khổ, ỷ lại, là niềm hi vọng le lói của bà. Còn với Billkin, ánh mắt anh tràn ngập lo lắng, là sự suy tư cùng xót xa vô hạn. Nhưng PP dường như không còn sức lực để đáp lại bất kì ai. Cậu cúi đầu, chậm rãi bật ra một câu nói duy nhất "Xin hãy cứu bố tôi thưa bác sĩ"

Giọng nói run rẩy, bi thương như thế, ai nghe xong cũng lo rằng cậu sẽ không chịu đựng được. Billkin thậm chí còn vô thức bước tới, giống như muốn là người đầu tiên đỡ lấy PP nếu như cậu ngã gục. Vậy mà cậu chỉ im lặng nắm chặt tay, sau đó chậm rãi quay đi.

3h sáng, cả bệnh viện vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Những phòng bệnh đóng cửa im lìm, tiếng mưa gió gào thét bị chặn sau những tấm kính dày cộp. Cũng bởi lẽ đó, mỗi khi có người di chuyển trên hành lang đều tạo ra những tiếng động vô cùng rõ ràng.

[BKPP FANFIC] - BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ