Thời điểm Billkin tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau.
Khi ấy là vào giữa đêm, sau một giây co giật rất nhẹ, hai mắt anh dần mở rồi nhìn thẳng vào không trung, và anh nhận ra rằng mình đang ở trong một phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.
Trên tay có ống truyền, đầu giường có máy đo nhịp tim. Billkin thử bóp nhẹ vào thái dương, sau đó cảm nhận cơn đau rõ ràng ở da thịt và các khớp xương. Anh thở dài 1 hơi, gắng gượng ngồi dậy. Trong phòng tối đen, tiếng cọt kẹt từ giường sắt tựa như tiếng chuông, đánh thức người đàn ông đang ngủ gục ở phía xa.
"Con tỉnh rồi à?" Bố anh chạy tới gọi nhẹ một tiếng, theo thói quen giơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán con trai. Billkin nhìn vào đôi mắt đỏ au của ông, có vẻ như đã nhiều ngày ông ngủ không ngon giấc, làn da khô queo lại tái nhợt thiếu sức sống. Anh khó khăn mở miệng, ấp úng mãi, cuối cùng mới thốt được thành câu "Bố. Con xin lỗi"
Trong phòng bệnh mờ tối lại vắng lặng. Hai bố con đứng gần nhau, sau câu nói đó có thể nghe thấy tiếng thở dài của đôi bên, như là trách móc, cũng như là nhẹ nhõm an tâm. Bố chậm rãi rót đầy một cốc nước ấm đưa tới, Billkin nhấp vài ngụm, chờ cho tinh thần anh hoàn toàn tỉnh táo, hai bố con không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau.
"Mẹ đâu rồi ạ?" Billkin mở lời phá tan bầu không khí
"Mẹ mấy hôm thức trắng đêm, nên bố đưa mẹ về nhà con ngủ rồi" Bố anh đáp
Sau đó là một hồi im lặng rất lâu.
"Kin" Bố đột nhiên gọi
"Vâng"
"PP cũng đang ở đây"
Hai chữ "PP" nhẹ như không. Giữa căn phòng mờ tối, Billkin đột nhiên có cảm giác nghẹt thở, nuốt một ngụm nước bọt, lại vẫn thấy mồm miệng khô khốc đến khó chịu.
"Bố thằng bé nhập viện nên nó đã ở đây suốt mấy ngày rồi. Hôm con cấp cứu bố mẹ có gặp thằng bé, cũng chưa hỏi thăm được gì nhiều"
Billkin thảng thốt mở to mắt. Anh thật sự không thể ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
"Vấn đề của hai đứa bố mẹ cũng nghe rồi" Một tiếng chép miệng nặng nề vang lên "Kin, thằng bé là người hiểu chuyện, bố không mong hai đứa tự làm tổn thương lẫn nhau. Đằng sau sự tình thế nào bố chưa rõ, nhưng trước mắt nếu như có hiểu lầm hoặc tâm tư cất giấu, là đàn ông với nhau thì phải thẳng thắn đối mặt. Bố tin tưởng sự thiện lương của thằng bé, cũng tin tưởng vào phán đoán của con. Bố chỉ nói như vậy, còn lại tuỳ vào con quyết định"
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, hành lang bệnh viện chìm dần trong bóng tối, các buồng bệnh cũng đóng cửa lặng im. Chỉ có một căn phòng hiếm hoi nằm ở cuối dãy vẫn đang mờ sáng, thỉnh thoảng lại có một y tá đi vào, sau đó là tiếng máy móc và dụng cụ di chuyển vô cùng nặng nề. Billkin nhìn vào tấm biển "Phòng hồi sức tích cực", xuyên qua ô cửa kính trong suốt, một người đàn ông nằm trên giường bệnh, máy thở che kín khuôn mặt nên từ đây chỉ trông thấy được đôi mắt yếu ớt đang nhắm nghiền. Anh ngẩn người, không thấy PP đâu, trong phòng cũng không có bóng dáng của ai khác. Anh nghĩ có lẽ cậu đã về nhà nghỉ ngơi, cảm giác hơi thất vọng, nhưng cũng có cả sự thở dài nhẹ nhõm. Thật lòng anh chưa sẵn sàng để đối diện với cậu. Mặc dù Billkin biết lời của bố rất có lí, nhưng đối với việc phải nói chuyện cùng nhau và nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán của PP, anh vẫn cảm thấy đó là một vấn đề vô cùng khó khăn.