Những chuyện đáng buồn sẽ không đợi chúng ta có thời gian kịp chuẩn bị. Khi ập tới, chúng luôn chọn một khoảnh khắc đột ngột nhất, quật ngã chúng ta.
Thời điểm PP nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo rằng bố cậu đang trong phòng cấp cứu chính là vào một đêm mưa gió như vậy.
PP nhớ rất rõ, khi đó cậu vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, nhưng hiện thực trước mắt còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Cậu không kịp thay quần áo, bộ dạng xộc xệch chạy thẳng tới bệnh viện. Bên trong sảnh lớn vắng lặng, có y tá nữ lạnh lùng ngồi gõ máy tính, nhìn thấy PP, cô ngước mắt lên, sau đó chỉ cho cậu hướng đi tới phòng cấp cứu. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng, khoảnh khắc PP nhìn thấy mẹ, bà đang gục đầu trên băng ghế xanh ở giữa hành lang, xung quanh là nền tường trắng xám lạnh lẽo không bóng người.
"Sao không có ai nói với con là bố bị bệnh?" PP ngồi xuống bên cạnh mẹ, không nhịn được mở miệng trách móc.
Mẹ không ngẩng đầu, hai tay nắm chặt lấy nhau, tóc mái buộc tạm tả tơi rơi xuống, lốm đốm những sợi tóc bạc. Bà nói ngắn gọn "Bố không muốn con phải lo lắng" Một lời thoại không thể quen thuộc hơn, nhưng PP cũng không có cách nào phản bác được.
Cửa của phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Căn phòng vốn bận rộn nhất trong bệnh viện, nhưng lại là loại công việc chẳng ai muốn phải làm. PP cúi đầu, yên lặng một lát, cuối cùng duỗi tay nắm lấy tay mẹ. Lòng bàn tay bà thô ráp, nằm gọn trong da thịt lạnh lẽo của cậu. Sau cùng cậu thấy bà run lên, bật khóc rất nhẹ nhàng.
"Mẹ" PP đột nhiên thì thầm "Liệu bố có tỉnh lại không?"
Hành lang dài vọng lại giọng nói ráo hoảnh của cậu. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? PP không còn nhớ nữa. Điều duy nhất còn sót lại trong kí ức của cậu lúc này chính là ngày cuối cùng cậu và bố nói chuyện cùng nhau. Khi ấy bố ngồi trên ghế, nhìn đứa con trai độc tôn của ông thú nhận rằng nó sẽ không thể lập gia đình như ông mong muốn, vì nó chỉ có tình cảm với đàn ông. Sự thất vọng đến tuyệt vọng tràn đầy trong mắt bố. PP biết ông không chấp nhận được, đến chết cũng không thể nào chấp nhận được. Cậu từng là hi vọng của ông, là trang cuộc đời vẽ lại những gì mà ông từng mơ ước. Vậy mà bây giờ cậu lại cầu xin ông chúc phúc cho cậu, chúc phúc cho thứ tình yêu đối với ông là trái với luân thường đạo lý. Sự việc đó đã vượt qua mức chịu đựng của bố, khiến cho ông thoáng chốc không thốt được lời nào, dù chỉ là một câu chửi mắng. Cuối cùng, có thể là vào khoảnh khắc không còn đủ tỉnh táo nữa, ông chỉ tay về phía cửa, nói rằng cậu không được phép về nhà, ông và cậu từ nay cũng không còn bất kì mối quan hệ nào với nhau.
"Con" Giọng nói thảng thốt của mẹ cậu đột nhiên vang lên bên tai
PP giật mình ngẩng đầu, nhận ra đèn phòng cấp cứu lúc này đã tắt, vài bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài, phía sau là bố cậu đang nằm im lìm trên giường bệnh.
PP và mẹ lập tức đứng dậy. Một vị bác sĩ trẻ đi tới, thông báo rằng hiện tại bố cậu đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bởi vì van tim đã suy kiệt rất nặng, phương pháp điều trị khả thi duy nhất chính là phẫu thuật.