Linh vật kia có chút cạn lời. Nó nhìn Mayaco, cuối cùng lên tiếng thanh minh:
-[Kí chủ, cô phải phân biệt rõ ràng. Takemichi vốn không phải do chúng tôi giết, tất cả đều là sự lựa chọn của cậu ấy]-
Mayaco cắn môi, rốt cuộc bọn họ mặt dày đến như thế nào vậy chứ?
-Takemichi không phải do các cậu giết, nhưng là người bị các người đẩy đến đường cùng. Cậu ấy chết rồi, các người cư nhiên còn để lại kí ức cho cậu ấy, để làm gì? Để cho cậu ấy dằn vặt về cái "tội lỗi" mà các người khẳng định đó sao? Hay là để cho cậu ấy đau khổ?
Linh vật kia câm nín. Đến cuối cùng vẫn không thể hét lên, hệ thống thiết lập bọn hắn phải lịch sự...
Linh vật kia quả thật muốn chửi tục. Nó đã nói đến mức đó, cô ta cư nhiên còn ngoan cố như vậy, chính là muốn chọc tức nó mà. Nhưng dù có bực tức thế nào, nó cũng chỉ có thể nở một nụ cười xã giao đáp:
-[Đồ kí chủ muốn đổi sẽ được chuyển đến, tài khoản sẽ tự động trừ đi số tiền vàng tương ứng. Chấp nhận trao đổi?]-
.Có .Không
Màn hình hệ thống hiện thị lựa chọn, Mayaco dứt khoát chọn "Có".
Trao đổi xong, linh vật hiện rõ dáng vẻ khinh thường, máy móc nói:
-[Lúc nào kí chủ hoàn thành hoặc có vẫn đề không hiểu, vui lòng liên hệ tổng đài, hệ thống sẽ tự động giải đáp. Nhiệm vụ tiếp theo của kí chủ sẽ được treo lại, vui lòng kí chủ sớm thực hiện]-
Nói xong, linh vật và màn hình ảo cũng từ từ biến mất, để lại cô trước ngôi mộ lạnh lẽo. Mayaco cười khẩy. Nó khinh thường cô có ích gì chứ? Dù sao cô cũng chẳng mất miếng thịt nào mà kế hoạch cô định ra cũng tiến thêm một bước.
Mayaco một mình bước trên phố. Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt, đôi mắt cô trở nên u sầu. Mayaco nhìn vào gương, một người con gái xa lạ...
Mayaco bị hệ thống lập kế hoạch, cưỡng chế thay đổi kịch bản, thậm chí còn bị thay đổi vẻ bề ngoài. Thay đổi giống Takemichi...
Cô sao có thể không nhận ra chứ? Nhưng Takemichi vẫn luôn ở bên cô, vẫn luôn bầu bạn vơi cô như vậy, Mayaco chính là cố tình bỏ qua, cô vẫn phục tùng hệ thống, bởi chẳng qua ở thế giới này vẫn có người thật lòng xem cô là bạn...
Mayaco sau cuộc đối thoại của mình và hệ thống lúc chiều, nếu như ghép lại, tất cả mọi thứ đều trùng khớp. Đám Toman vẫn thích Takemichi như vậy, chỉ là tư duy bị thay đổi, à không... là cưỡng ép thay đổi mới đúng, chuyển sang xem Takemichi là bạn. Tính cách cô, thậm chí dáng vẻ, đôi mắt này đều rất giống Takemichi. Cô vốn không phải như vậy...
Mayaco ngồi thụp xuống đường. Cô nhớ cậu...
Những lúc thế này, cô vẫn luôn có cậu ở bên an ủi cô. Có lẽ cô đã quá chủ quan, đã không để tâm đến cậu.
Mayaco bỗng muốn dùng dáng vẻ thật của mình đối diện với Takemichi. Nếu cô thay đổi, Takemichi sẽ nhận ra nhỉ? Cậu sẽ chấp nhận con người cô chứ?
Mái tóc của Mayaco là mái tóc nâu màu hạt dẻ, dài đến ngang vai. Cô nhẹ nhàng, cô yếu đuối, cô vốn chẳng có gì nổi bật. Đôi mắt cô không phải xanh biển, mà là màu đen. Cô không yêu bọn họ, lúc làm chuyện đó thực chất cũng là sự sắp xếp của hệ thống lấy thế thân mà thôi. Cái thai cũng là giả, tiến trình hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao, vốn rằng chỉ cần dùng mọi cách để nâng độ hảo cảm của họ, tiểu thế giới sẽ hoàn thành.
Mayaco quả thực cảm thấy thời gian cậu mất là một cơn ác mộng.
Takemichi nếu cậu biết tớ là một con người dối trá như vậy, liệu cậu có tha thứ không hay rằng sẽ ghét bỏ?
Xin lỗi cậu... Takemichi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Ngày ấy, tớ đã từng cuồng si cậu đến vậy...
FanfictionCậu nhớ không, rằng ngày ấy tớ thích cậu đến vậy? Cậu nhớ không, rằng ngày ấy tớ si tình đến ngu ngốc? Cậu nhớ không, rằng ngày ấy các cậu đã tàn nhẫn ghim viên đạn ấy vào ngực tớ, khiến tớ không thở nữa? Khiến tớ đau tới thấu tâm can, khiến tớ như...