5.

932 156 12
                                    

Đám Toman cư nhiên biết rõ mọi chuyện, cuối cùng bọn họ cũng chỉ thấy tiếc, nói đau khổ cũng không hẳn, giống như mất mát một thứ mình rất thích, cũng chỉ buồn mấy ngày.

Mayaco cười khẩy. Ha, cuối cùng cậu vì sao lại yêu những kẻ như họ vậy chứ, Takemichi? Bị họ coi là món đồ giải bầu tâm sự, có phải rất đau không? Cậu cũng chỉ là vật bị lợi dụng mà thôi, mà tôi... cũng chỉ là vật thế thân của cậu...

Mayaco thích Takemichi, với tư cách là một người bạn... Hay rằng cô yêu cậu? Nhưng Takemichi sẽ chấp nhận sao? Cô nhớ cậu... cậu có nhớ cô không? Ở một chiều không gian khác, cậu vẫn sẽ thích cô chứ? 

Mayaco biết mình không đủ tư cách trước mặt cậu. Cậu sẽ không vui, nếu Takemichi không vui, cô sẽ rất buồn...

Mayaco tự hận mình, tại sao cô lại chẳng thể nhận ra sớm hơn, rằng cậu thích họ, rằng hệ thống tạo hình cho cô tất cả đều giống cậu mà thôi. Để rồi cậu biến mất... ngay trước mặt cô...

Mayaco đã từng hỏi đám Toman, rằng họ đã từng rung động với cậu... dù chỉ một lần hay chưa?

-Chưa từng... Mayaco, đừng hiểu nhầm nhé, bọn anh vốn từ đầu đã không phải là gay...

-Vậy sao...

...

Vai trò của cô ở thế giới này vốn đã chấm hết. Cậu chuyện dài kì của bọn họ suốt mấy năm cũng đã đến cái kết viên mãn. Thế giới hoàn thành, hệ thống cũng từ chối giúp đỡ cô, Mayaco bắt đầu quay về hình dạng ban đầu của mình...

Cô không thấy tiếc, cô thấy vui. Bởi chỉ như vậy... cô mới là chính mình...

Mayaco mãi là Mayaco, cô sẽ chẳng là công cụ, cũng chẳng phải kẻ được lập trình máy móc từ trước. Cô là cô, là một người con gái nhút nhát không có gì đặc biệt vẫn luôn dành môt tình cảm thầm kín cho cậu như vậy.

Ban đầu họ vốn chẳng để tâm. Izana còn nghĩ ràng cô nhuộm tóc và thay đổi lens mắt, còn khen cô đẹp. Nhưng lâu dần ho bắt đầu khó chịu. Ran bắt đầu thúc dục cô nhuôm lại tóc và tháo lens mắt ra. Với nguyên nhân là... 

-Em không cần cưỡng ép mình thay đổi như những cô gái khác đâu, vốn dĩ từ ban đầu em đã rất đẹp... 

-Dùng lens mắt nhiều sẽ không tốt. Em cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhất là trong thời gian mang bầu đầy nhạy cảm...

Mayaco nghe xong cười diễu cợt. Những kẻ phủ nhận mình thích Takemichi, cư nhiên lại muốn cô giống cô như vậy? Là để thay thế sao? Đáng tiếc, có chết cô cũng chẳng thể giống được cậu. Cậu là độc nhất vô nhị, mà nếu họ đánh mất, sẽ chẳng có phiên bản thứ 2...

Mayaco bỗng ước, ước rằng mình là một đứa con trai không bị rằng buộc... Ước rằng cô có thể tự do thể hiện tình yêu với cậu, một thiếu niên mà dù cậu biến mất, cô vẫn chẳng thể tỏ tình lấy nổi một lần...


[Alltake] Ngày ấy, tớ đã từng cuồng si cậu đến vậy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ