Đám Toman thức dậy với tâm trạng rối loạn, lại không biết lòng mình bị vò thành một khối, khó chịu đến cùng cực...
Mà bọn hắn cũng phát hiện ra Mayaco ngay cả buổi sáng cũng không chạm mặt bọn hắn một lần nào. Mà trong phòng hệ thống xuyên nhanh của cô tức giận ầm ĩ, chửi rủa cô ngu ngốc biết bao nhiêu lần. Sống vui vẻ như vậy lại chẳng thích sao? Cứ thích đâm đầu cố sửa đổi serve của hệ thống làm gì? Cô ta bị rảnh chắc.
Mà Mayaco, cả người ê ẩm, tỉnh lại từ trên giường ngủ thổn thức. Cô không thấy gì cả...
Thà rằng cứ như những kẻ kia, mơ một chút về cậu, về nụ cười của cậu, nhưng trong giấc mơ cô, chỉ toàn màu đen bao phủ.
...
-Tiến hành chuyển đổi thế giới, sử dụng thẻ du hành không gian.
-Bây giờ sao?-
-Ừ.
Mayaco rất muốn, muốn gặp lại Takemichi thêm một lần nữa...
_____________
-Takemichi, cậu mất ngủ sao?
Thiếu niên vui vẻ hỏi, tâm trạng có vẻ thực tốt.
-Có lẽ do tối qua chơi game muộn quá, ngủ có hơi muộn. Sao? Có tiến triển gì trong chuyện tình cảm à?
-Ừm hứm.
Takemichi nghe đến quen, thở dài có chút bất lực:
-Tao xin mày đấy, đừng hành hạ một cẩu độc thân như tao có được không?
-Hehe
Thiếu niên nghe cậu nói vậy cũng chỉ nở một nụ cười ranh mãnh:
-Mày thì sao? Đừng cứ để 3 năm cấp 3 trôi qua một cách tẻ nhạt chứ? Kiếm một cô nào đó để yêu đi!
Takemichi nghe vậy cũng chỉ cười cho qua chuyện, rồi tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu thích con trai... thì đó sẽ là trọng tội sao?
Takemichi đã sớm quen rồi, quen việc hạ thấp và coi thường chính mình, quen với việc mình chính là thứ bản chất bẩn tưởi bị cả thế giới chối bỏ...
_____________
Mayaco nhìn bóng hình đi ngày càng xa của Takemichi, tậm trạng thực sự khó tả. Họ lấy quyền gì thản nhiên như vậy? Lấy quyền gì trách cứ câu? Lấy thứ quyền gì được phép sống nhàn nhã, sống tốt đẹp và hạnh phúc bỏ mặc cậu ấy ở đây? Mayaco không hiểu, nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ của thế giới, có phải chủ thân thể này sẽ thực sự sống chung với họ hay không?
-Này, chủ nhân của các người là 'Mayaco' nguyên chủ cơ thể này à?
...
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô liên quan đến vấn đề này-
"Thế là đúng rồi"
-Tôi không biết tại sao chủ nhân mấy người không tự thân thu phục các nam thần mà cô ta muốn. Nói thẳng ra, dù sao cái suy nghĩ của cô ta quả thật ngay từ đầu đã rất tanh tưởi.
-ĐỪNG CÓ VŨ NHỤC CÔ ẤY!!!-
Dường như biết mình đã lỡ lời, hệ thống ảo sau đó liền im bặt. Mayaco cười nhiều hơn chút:
-Sao vậy? Không thể nói tiếp sao?
-...-
Nụ cười Mayaco cứ thế tắt hẳn, đổi sang khuôn mặt chế nhạo:
-Này, nói với 'Mayaco' của các người, tốt nhất đừng ảo tưởng dành lấy thứ không thuộc về mình, tôi không để cô ta toại nguyện đâu.
Hệ thống ảo nghe xong cũng biến mất, dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
...
-Chà, vậy bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Sẽ thú vị lắm đấy.
Mayaco cười như không cười, vui vẻ nhảy chân sáo trên đường.
"Nếu làm tổn hại đến 'cậu ấy', thực sự sẽ không xong đâu 'Mayaco'..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake] Ngày ấy, tớ đã từng cuồng si cậu đến vậy...
FanfictionCậu nhớ không, rằng ngày ấy tớ thích cậu đến vậy? Cậu nhớ không, rằng ngày ấy tớ si tình đến ngu ngốc? Cậu nhớ không, rằng ngày ấy các cậu đã tàn nhẫn ghim viên đạn ấy vào ngực tớ, khiến tớ không thở nữa? Khiến tớ đau tới thấu tâm can, khiến tớ như...