7.

1K 181 16
                                    

Đám Mikey tức đến sôi máu, thực chất lại không thể làm được gì Mayaco. Ngay từ đầu luật của Toman đã chính là không đươc đánh con gái...

Mayaco lên phòng, không có ý định dùng thuốc mỡ bôi vết thương rỉ máu. Cô bật máy tính lên, cài con chip xanh lục vào và kết nối với hệ thống máy chủ, thực hiện một vài động tác phức tạp, khiến màn hình bỗng chốc hiện lên trắng xóa. Trên đó chỉ có độc 2 lựa chọn:

[Chấp nhận]                                   [Từ chối]

Mayaco không ngần ngại đúp chuột vào ô chấp nhận...

Tốt nhất đám Toman nên biết điều một chút, cô tốn cơ hội cho bọn hắn không phải để làm màu trang trí đâu.

Mayaco khẽ thở dài. Nếu được... cô cũng muốn theo đuổi Takemichi...

_____________________

Đám Toman không biết có phải bọn hắn đã gặp ác mông hay không, đêm qua bọn hắn thực sự đã gặp ác mộng...

Takemichi đứng đó nhìn bọn hắn, ngã xuống. Cậu ta cười, nụ cười mà bọn hắn đã từng thấy trong những trận đánh của bọn hắn trước kia. Một mảnh kí ức như bị quên lãng xuất hiện sâu trong đại não. Toman nhận ra bọn hắn đã để quên vị anh hùng ấy...

_____________________

Giấc mơ ấy không hoàn chỉnh, đám kia tất nhiên sẽ thấy hoài niệm một cách không rõ lý do, tất nhiên lại không thể nhớ rõ ngọn nguồn. 

Mayaco biết việc này rất tốn thời gian, nên cô cố thay đổi dữ liệu, kéo dài những mảnh kí ức của họ kiếp trước ra, khiến họ nhớ lại, anh hùng đó đã từng hi sinh vì họ nhiều đến thế...

Tất nhiên mỗi người sẽ là những kí ức khác nhau. Chẳng thể giống nhau được. Mayaco cười khẩy. Ai biết họ sẽ nhớ về cái gì nhỉ?

_____________________

Mikey mơ, hắn mơ những giấc mơ rối loạn.

Hắn mơ hắn đã từng nói: "Takemichi, bây giờ mày là bạn của tao"

Hắn mơ hắn đã từng nói: "Tao muốn mày đối xử với tao giống như anh hai tao"

Hắn mơ hắn đã từng nói: "Takemichi, xin mày... hãy cứu tao"

_____________________

Draken hắn mơ, mơ những lúc hắn cõng Mikey, cậu vẫn luôn ở cạnh. Hắn mơ lúc cậu cõng hắn hoảng loạn đến bệnh viện, hắn đã thấy đáng yêu. Hắn mơ lúc cậu đánh Kiyomasa, cậu đã cố gắng rất nhiều. Hắn mơ lúc cậu cố gắng cứu lấy Mikey, tưởng rằng là điều không thể, ấy vậy mà hắn vẫn tham gia. Hắn thích dáng vẻ lúc ấy của cậu...

Và hắn nói: "Mikey giao lại cho mày"

_____________________

Mitsuya hắn chẳng bao giờ ngủ mơ, nhưng hôm ấy hắn thực sự thấy cậu -kẻ đã chết trong giấc mơ huyễn ảo của hắn.

Hắn chẳng mơ gì nhiều, hắn mơ lúc đó hắn đã may bang phục cho cậu, Hakkai đã bảo rằng: "Mày thật may mới được Takashi may bang phục cho đấy, chỉ các thành viên cốt cán của băng mới được nhỉ?". Lúc ấy hắn thấy cậu cười.

_____________________

Chifuyu hắn tưởng như rằng hắn đã thấy cậu. Hắn thấy cậu cười với hắn, như không còn đau khổ. Cậu gọi hắn là cộng sự, cậu đã nói:

-Tao sẽ đem Baji về...

_____________________

Baji hắn để ý đến Takemichi, bởi Chifuyu luôn kể đến cậu. Nhưng đêm ấy, hắn đã tưởng rằng kẻ đang sống như hắn đã biến mất, và hắn thấy cậu khóc trong phòng, lẩm bẩm tại sao hắn lại chết...

_____________________

Izana chẳng quen thân gì với Takemichi cho cam, nhưng hắn vẫn biết cậu, qua lời kể của Kakucho. Cho đến khi cậu chết hắn vẫn chẳng để tâm đâu. Nhưng đêm ấy hắn đã quằn quại. Hắn không ngủ được. Hắn đau, và hắn khóc.

Lần đầu tiên Izana khóc sau từng ấy năm...

_____________________

Kakucho kí đống văn bản dày đặc, nhưng khí làm xong việc, hắn chẳng thấy vui sướng, hắn chỉ thấy chán nản.

Và hắn dở cuốn nhật kí đã sờn cũ, những dòng chữ xiên vẹo khiến hắn phải bật cười. Và hắn thấy cậu... trên những trang nhật kí đầu tiên. Điều đó khiến hắn không cười nổi.

Cậu nói: Cậu sẽ bảo vệ Kakucho...

...

[Alltake] Ngày ấy, tớ đã từng cuồng si cậu đến vậy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ