Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?

1.9K 80 3
                                    

Editor: Chanh

Sau khi Chu Vãn hiểu rõ ý anh, cả người chợt cứng đờ.

Lục Tây Kiêu dựa vào càng ngày càng gần, Chu Vãn muốn lùi về phía sau nhưng cằm lại bị anh giữ chặt, cả người cũng bởi vì khiếp sợ mà đông cứng tại chỗ, chỉ có thể mở to hai mắt.

Lục Tây Kiêu dù bận vẫn ung dung quan sát phản ứng của cô, ngay khi hai cánh môi sắp sửa chạm vào nhau, đột nhiên Chu Vãn nghiêng đầu, né tránh.

Động tác quá lớn khiến bàn tay không cẩn thận quẹt phải chiếc cốc đang đặt trên bàn.

"Choang" một tiếng, cốc rơi xuống đất.

Động tác của Lục Tây Kiêu cứng lại, nhưng vẫn duy trì khoảng cách như cũ.

Chu Vãn lại nhích gần về phía sau, đầu cúi gằm xuống, bởi vì bị dọa mà lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Toi rồi.

Chắc chắn anh tức giận rồi. . .

Nhưng nào ngờ, giây tiếp theo Lục Tây Kiêu đã cười rộ lên.

Anh dựa mình vào sofa, nghiêng đầu cười, bởi vì bị cảm nên giọng nói mang đậm giọng mũi, vừa thấp lại khàn.

"Tôi còn tưởng em có thể giả vờ ngoan đến cùng chứ." Anh nói, "Hóa ra cũng chỉ có thế."

". . ."

Chu Vãn cảm thấy sao người này có thể xấu xa thế chứ.

Anh đã sớm nhìn thấu cô, biết cô không hề ngoan ngoãn nghe lời như vẻ ngoài, anh cũng chẳng hỏi vì sao, càng chẳng quan tâm cô đối xử với mình thế nào, anh chỉ muốn nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì bối rối kia mà thôi.

Mặt Chu Vãn càng đỏ lựng.

Lục Tây Kiêu thưởng thức một lát, cười nói: "Về đi."

Chu Vãn sửng sốt.

Anh nhướng mày: "Không phải em còn có lớp sao."

--

Chu Vãn quay lại trường vừa kịp giờ vào lớp.

Cô và Khương Ngạn là hai học sinh duy nhất lọt vào đội tuyển học sinh giỏi Vật lý Quốc gia, thầy giáo đã tìm giúp hai người một phòng học nhỏ để ngồi học.

Khương Ngạn thấy cô đến, bèn thấp giọng hỏi: "Không phải cậu bảo không tới được à?"

Chu Vãn: "Vốn dĩ tớ có chút việc."

Tuy rằng cảm thấy có chút kì quái, nhưng Khương Ngạn cũng không hỏi nhiều.

Lớp bồi dưỡng kết thúc, Chu Vãn sửa soạn đồ đạc cất vào trong cặp rồi đi ra ngoài.

Cố Mộng kéo lấy cánh tay cô, vừa đi xuống cầu thang vừa trò chuyện.

Gần đây Cố Mộng đang cảm nắng một đàn anh lớp mười hai nhưng không dám tới xin số, cũng không có can đảm chủ động lại gần, chỉ có gan bà tám với Chu Vãn rằng đàn anh kia đẹp trai như thế nào.

Chu Vãn không hình dung được ngoại hình của anh chàng kia qua mô tả của cô ấy, mới hỏi: "Cậu có ảnh chụp không?"

"Tớ nào có dám chụp đâu." Cố Mộng nói, "Nói chung cậu chỉ cần biết anh ấy vô cùng vô cùng đẹp trai là được!"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ