Chương 31: Chu Vãn, bình tĩnh một chút

3K 105 2
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn không biết rốt cuộc Lục Tây Kiêu có mệt hơn hay không, dù sao thì hôm thứ Hai kế đó, cô vẫn nhìn thấy Lục Tây Kiêu ở trong trường.

Anh mặc đồng phục.

Chu Vãn rất ít khi nhìn thấy anh mặc đồng phục.

Thứ hai có nghi thức chào cờ đầu tuần, hơn ba mươi hàng ngũ đã xếp chỉnh tề thành hàng dài trên sân thể dục.

Lục Tây Kiêu đứng ở vị trí cuối cùng của ban bảy, người như còn chưa tỉnh, thần sắc mệt mỏi uể oải, mí mắt sắp díp lại, bộ đồng phục trên người anh nom thật lỏng lẻo, khóa cũng chưa được kéo lại cẩn thận, lộ ra phần xương quai xanh thon gầy quyến rũ, phác họa nên bờ vai rộng thẳng tắp.

Chu vãn nghe được có vài nữ sinh bàn tán chuyện Lục Tây Kiêu hôm nay thế mà tới trường đi học, lại còn mặc cả đồng phục.

Quả nhiên đúng là lụa đẹp vì người, bộ đồng phục xấu như vậy khoác lên người Lục Tây Kiêu lại trở nên trẻ trung phơi phới hương vị thanh xuân.

Chu Vãn cúi đầu, mím môi cố gắng nhịn cười.

Hiệu trưởng đang đứng trước bục phát biểu.

Nhưng tâm tư mọi người đều không đặt ở đây, hôm nay là đêm Bình An, ngày mai là lễ Giáng Sinh.

Những ngày lễ như thế rất được hoan nghênh ở trường, cuối tuần mọi người đã sớm mua đủ loại thiệp đẹp đẽ, giờ đây đang ri rỉ tai nhau về những tấm thiệp và món quà mình nhận được.

Chu Vãn cũng nhận được không ít thiệp chúc mừng.

Tính cách cô tốt, rất được các bạn học yêu quý.

Chỉ là năm nay hầu hết thiệp chúc mừng đều do các bạn nữ gửi, không có chàng trai nào dám tặng thiệp cho cô, chắc là bởi vì Lục Tây Kiêu nên mới cố gắng cách càng xa càng tốt như vậy.

Buổi lễ chào cờ kết thúc, từng hàng dài lục tục quay về lớp học của mình.

Cố Mộng kéo lấy cánh tay Chu Vãn, nói: "Nếu ngày mai mà có tuyết rơi thì tốt nhỉ, tuyết rơi mới có không khí Giáng Sinh chứ."

"Dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi sao?" Chu Vãn hỏi.

"Tất nhiên là không rồi." Cố Mộng nói, "Mấy năm nay Kiều Tây đâu có tuyết đâu, nếu muốn có cũng phải đợi đến lúc ăn Tết ấy, chứ chả sớm thế này đâu."

Chu Vãn nhớ tới trước đó Lục Tây Kiêu từng nói: "Năm nay hình như là đông ấm."

Cố Mộng thở dài, nói: "Nhất định tớ phải thi đậu trường đại học ở phương Bắc mới được!"

Chu Vãn cười rộ lên: "Chỉ vì muốn ngắm tuyết thôi hả?"

"Còn vì máy sưởi nữa!"

Bước lên lầu trở về phòng học, bước chân Chu Vãn bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhíu mi, hạ giọng hỏi Cố Mộng: "Mộng Mộng, trên người cậu có băng vệ sinh không?"

"Cậu đến rồi hả." Cố Mộng lập tức sờ sờ túi, "Trong cặp tớ có."

Chu Vãn về phòng học lấy một miếng băng vệ sinh, rồi lập tức rảo bước đi nhanh vào phòng vệ sinh.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ