Chương 62: Đó không phải trốn tránh, mà là thành toàn

1.2K 44 4
                                    

Editor: Chanh

Chu Vãn làm việc ở toà soạn mấy ngày mới phát hiện mình quả thật thích làm công việc này, mặc dù bận rộn mệt mỏi, lại phải thường xuyên ra ngoài lấy tin, cũng hay phải tăng ca, nhưng loại công việc này khiến cô cảm thấy có ý nghĩa.

Cuối tuần, Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cùng nhau lái xe tứi thăm bà cụ được phỏng vấn lần trước, trên đường Chu Vãn còn mua chút thịt, đồ ăn và thức ăn đóng hộp.

Xe đến sân, một bé gái khoảng độ 7,8 tuổi đang ngồi ngoài cửa, cô bé trắng trẻo, dễ thương nhưng bộ đồ trên người lại hơi rộng, chắc là là quần áo cũ hàng xóm chung quanh tặng.

"Đây là cháu gái của bà cụ." Chu Vãn nói với Lục Tây Kiêu.

"Ừm." Anh dừng xe, "Vào xem trước đã."

Chu Vãn dừng lại, tiến tới nhẹ nói, "Anh ngồi trên xe chờ em cũng được."

Mặc dù lần trước bọn họ đã quét dọn nhà giúp bà cụ, nhưng căn nhà lâu ngày không được lau chùi, cả trần nhà và tường đã đen ngòm bốc lên mùi khó chịu không tả.

Dù Lục Tây Kiêu không có bệnh sạch sẽ nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng bước vào căn nhà nào như vậy, có lẽ sẽ cảm thấy hơi khó chịu.

Lục Tây Kiêu cười cười, khẽ vò tóc cô: "Coi anh mong manh như giấy thế hả."

Anh xuống xe, mở cốp sau lấy ra chăn màn, gậy chống và một ít đồ vật họ mua tới.

Chu Vãn muốn cầm giúp lại bị anh ngăn lại, đành phải đi lấy túi đồ ăn đặt ở ghế sau xe.

Cô đi đến trước mặt cô bé, xoay người cười cười: "Bạn nhỏ, bà của em ở trong nhà sao?"

"Dạ." Cô bé quay người chạy vào trong, lớn tiếng gọi, "Bà ơi!"

Bà cụ vẫn còn nhớ rõ Chu Vãn, vừa thấy cô liền "Chao ôi" một tiếng, dùng sức đi tới: "Cháu gái sao lại tới rồi, đi đường rất xa đúng không?"

"Cháu tới thăm bà ạ." Chu Vãn cong mắt, cầm túi đồ ăn kia bỏ vào trong gian bếp.

Bà cụ rưng rưng cảm động cầm lấy tay Chu Vãn không ngừng nói cảm ơn, còn nói lần sau cô đừng mang nhiều đồ tới như vậy, bà cảm thấy áy náy.

"Nếu như nội cháu còn sống chắc nội cũng xấp xỉ tuổi của bà." Chu Vãn nói, "Nhìn thấy bà làm cháu nhớ đến nội, nên nếu cuộc sống của bà đỡ vất vả hơn một chút thì cháu cũng thấy thoải mái hơn."

Bà cụ vỗ vỗ mu bàn tay Chu Vãn: "Cháu gái nén bi thương, tâm cháu lương thiện như vậy, nội cháu ở trên trời chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Chu Vãn cười lắc đầu: "Hy vọng vậy ạ."

. . .

Cô bé biết hai anh chị tới giúp đỡ bà cháu mình, bèn kéo lấy tay Lục Tây Kiêu để anh ngồi xuống chiếc ghế đang đặt trước cửa ra vào: "Anh ơi, anh ngồi xuống trước đi ạ."

Lục Tây Kiêu nghe lời cô bé ngồi xuống.

Chiếc ghế gỗ kia rất thấp, người anh cao chân lại dài, nom có vẻ hơi chật vật.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh hỏi.

"7 tuổi, đang học lớp 1 ạ."

Lục Tây Kiêu nhìn cuốn sách giáo khoa ngữ văn đặt bên cạnh chiếc ghế, nhướn mày: "Thành tích thế nào?"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ