Anh chưa từng coi em là bạn.

451 26 0
                                    

" We just friend "
-----------------------------------------------------------

Môn độc dược đối với tôi cũng chả khó khăn là mấy vì đơn giản tôi đọc sách trước. Đối với Ravenclaw chúng tôi giáo sư Snape yêu cầu thật khắt khe nào là " đã là Ravenclaw thì ta mong chúng bây sẽ làm tốt hơn đám còn lại... " hay " Mời một người Ravenclaw... " ôi trời suốt buổi học tôi bị mời nhiều nhất những tận 6 lần, có một sự cố đã làm đám Ravenclaw năm nhất khá muối mặt đó là Cho nhỏ đó không biết bezoar là cái gì ôi tội nghiệp cô bé. Tôi đã kiếm về cho nhà mình 60 điểm chỉ trong buổi học đầu tiên, khi nghỉ đến giờ ăn trưa huynh trưởng Ray Brown và chủ nhiệm nhà tôi giáo sư Filtwick khen ngợi tôi hết lời làm tôi ngại muốn xỉu, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh Cedric anh ấy khen tôi rất nhiều và anh ấy còn ước nếu anh ấy đẻ sau 2 năm thì có lẽ anh ấy đã là đôi bạn cùng tiến với tôi. Thật là ai muốn làm bạn anh chứ, em muốn làm bạn gái anh cơ.
– Cedric anh khen em hoài à.
– Anh đâu có khen thừa, phải không giáo sư Filtwick? – Anh lại còn muốn lôi thêm chủ nhiệm nhà em nữa sao?
– Phải đó trò Zabini, Cedric không khen thừa chút nào cả, sau này ta mong trò có thể thành thủ lĩnh nữ sinh của trường. – Gì vậy trời thủ lĩnh nữ sinh sao? Tôi mới có năm nhất thôi mà.
– Giáo sư người đừng kì vọng con quá, con sợ làm người thất vọng.
– Không sao... Không sao... Ta sẽ nhờ Ray và Cedric chỉ dạy thêm cho trò. – Tôi có nghe lầm không được anh Cedric kèm sao ôi thích quá đi.
– Cảm ơn giáo sư rất nhiều. – Cô bé Cho lại liếc mắt " đưa tình " với tôi kìa, đáng yêu muốn chết.

Tiết biến hình...

Trò là Catherine Zabini? – Tôi đã làm gì sai sao, tự nhiên giáo sư Mcgonagall mới vào tiết đã hỏi tên tôi.
– Dạ phải giáo sư. – Tôi cố bình tĩnh trả lời giáo sư.
– Hôm nay ta nghe chủ nhiệm nhà Ravenclaw nói trò đã kiếm cho nhà mình 60 điểm?
– Chắc là do em may mắn thôi giáo sư. – Các trò ở đây phải học tập Zabini. – Chắc ba mẹ tự hào về tôi lắm, Blaise Zabini mày lo mà học tập chị đi. Chắc tôi thừa hưởng toàn gen tốt hay sao á, tôi lại vừa kiếm được 40 điểm. Thật tự hào quá đi.

Kí túc xá Ravenclaw...
Tôi vừa bước vào thì có một bàn tay bế tôi lên, tưởng ai hóa ra là huynh trưởng Ray.

– Nào hãy bắn pháo chúc mừng cô gái của chúng ta đạt kỉ lục chưa từng có ở trong 1 thập kỉ trở lại nào.
– Chúc mừng em Catherine cả Ravenclaw tụi chị tự hào về em. – Chị Lucy chúc mừng tôi, ôi sao nhà tôi toàn trai xinh gái đẹp thế này.
– Em cảm ơn chị.
– Mọi người à, cho tôi tìm Catherine. –  Bạch mã hoàng tử của tôi kìa, trời ơi sao anh lại tới tìm em vậy?
– Cậu định đưa em ấy đi đâu hả? –  Ray à đừng bắt nạt bạn trai tương lai của em chứ.
– Ray, cậu đang làm phiền đôi trẻ đó. – Chị Lucy em yêu chị.
– Em đi nha.

Bên ngoài ...

– Anh tìm em hả? – Tôi biết nhưng mà vẫn giả ngơ :))
– Catherine, anh thật sự chưa bao giờ coi em là bạn. – Cedric Diggory, anh đang nói gì vậy hả? Làm ơn nói với tôi là mơ đi mà.
– Anh... Cedric. – Tôi bắt đầu rưng rưng.
– Ấy em đừng khóc... Thật ra anh muốn chúng ta không dừng lại ở mức bạn bè nên... – Anh ngập ngừng như thế là có ý gì hả Cedric, sao anh lại làm con tim tôi tan vỡ như thế.
– Nên như thế nào... Cedric... Anh biết không em thích anh  ngay từ lần đầu gặp mặt em đã thích anh vậy mà anh lại nói anh chưa từng coi em là bạn... Anh tồi lắm Cedric. – Tôi bỏ ngay vào nhà.
– Catherine... Nghe anh giải thích đã...
– Gì đây, cậu đã làm gì em ấy hả? – Chị Lucy em yêu chị part 2.
– Tôi đâu có.
– Nè nha cậu làm em ấy khóc tôi không tha cho cậu đâu. – Tôi có nên chuyển qua yêu Ray không?

Hôm sau...

Catherine...
– Nè Diggory cậu đã hứa với tụi này rồi mà. – Ủa anh Cedric hứa với anh Charles gì vậy? Sao tôi không biết?
– Xin lỗi, tôi về. – Cedric anh không muốn nhìn em luôn sao?
– Catherine... Nào mau vào ăn sáng... Chị lấy cho cưng súp nấm nhé. – Nếu người đang quan tâm tôi là Cedric thì cho dù bị dị ứng nấm tôi vẫn ăn.
– Lisa, em ấy dị ứng nấm. – Ôi bạch mã hoàng tử của tôi.
– Chị quên mất, nào súp gà nhé. Tụi mày qua bên kia ngồi ngăn thằng Diggory cho chế. – Cedric của tôi sao mấy anh chị ác thế.

Cả ngày hôm đó tôi vẫn giữ phong độ kiếm điểm cho nhà mình. Chỉ có điều Cedric không còn khen tôi nữa, mấy anh chị nhà tôi như là đã giao dịch gì đó với anh Cedric nên mỗi lần anh ấy định lại gần tôi họ lại ngăn cản. Anh Charles và Ray thì giữ tay, chị Lisa thì nắm tóc, chị Lucy mắng anh ấy. Mấy người định giết bạch mã hoàng tử của em sao? Làm ơn tha cho anh ấy đi nhìn Cedric bị các anh chị bắt nạt em xót quá đi thôi. Nhưng mà ai kêu anh ấy không coi em là bạn, em mong các anh chị đánh mạnh lên nếu là em chắc em không nỡ mà khóc mất thôi. Cuối cùng tôi vẫn mong Cedric giải thích rõ ràng để tôi không cảm thấy nuối tiếc.

Có ai thương em như anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ