New yeah. New couple.

276 21 0
                                    

" Boy with love "
-----------------------------------------------------------

Chưa gì đã năm mới rồi, đợt nghỉ lễ tôi quyết định về nhà với Blaise. Thật ra ban đầu tôi định ở lại nhưng Blaise nói ba mẹ sẽ không về nên tôi buộc phải về nhà. Tôi sợ Blaise sẽ rất buồn vì mọi năm gia đình tôi đều quây quần ăn uống rồi ba mẹ sẽ dắt chúng tôi đi Hẻm xéo du xuân.

Trang viên Zabini...

Blaise chị về rồi nè, mày không muốn gặp chị à. – Tôi khá bất ngờ vì nhà vắng tanh hơn nữa thằng quỷ nhỏ kia còn không thèm ra đón tôi.
– Chị Catherine. – Ủa nhóc này là Draco mà. Sao nó lại ở nhà tôi?
– Blaise đâu hả Malfoy? – Merlin ơi sao nó cứ nhìn tôi vậy? Tôi nhớ là tôi cũng đâu xấu xí lắm đâu da tôi trắng mắt và tóc nâu, môi còn chút đỏ nữa.
– Cậu ấy trên kia.
– Cảm ơn em. – Tôi đưa hành lí cho Min ( gia tinh riêng) rồi bước lên lầu tìm Blaise. Đứng trước cửa phòng tôi nghe thấy có tiếng con gái, ủa thằng này cũng có bạn gái hả trời?

– Blaise, sao mày không ra chào chị hả? – Tôi xông vào bắt gặp cảnh 4 đứa nhóc chơi với nhau ( Blaise, Dalphe, Theodore, Pansy)
– Chị về rồi á hả? Em tưởng chị không về. – Tưởng cái quần què, bộ tao nói với mày là tao hổng về hồi nào.
– Ai nói với mày là chị không về. – Tôi định lao tới tát nó thì chợt nhận ra có mấy đứa khác đang nhìn chị em tôi.
– Thì giáng sinh chị cũng có về đâu. – Thằng em tôi đang thanh minh kìa trời.
– Kệ tao, mấy đứa có muốn ở lại ăn tối không? – Tôi còn lạ gì mấy đứa con nít này nữa, trừ Draco và Blaise thì ai tôi cũng thích.
– Chị à, lâu lắm mới gặp chị.
– Pansy em đã cao hơn rồi đó. –  Tôi xoa đầu con bé, dù gì nó vẫn kém tôi một cái đầu.
– Được rồi ăn cơm thôi em đói quá. – Cái thằng nhỏ Blaise này sao nó chả ý tứ gì hết.

Trên bàn ăn đám nhỏ cứ hỏi tôi hết cái này đến cái nọ. Tôi nghe mà muốn trầm cảm luôn, mấy đứa nhóc cứ say sưa buôn chuyện trong khi đó Draco thằng bé chỉ yên lặng và ăn. Cũng phải nhà Malfoy trước giờ luôn khắt khe với người thừa kế tương lai của gia tộc nên thằng bé yên lặng và trầm tính là phải. Tôi chỉ biết nó ít nói và trầm tính còn lại thì chả biết gì hết vì tôi đâu có thân với nó đâu nó là bạn em tôi nên tôi không quan tâm. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn hình bóng anh Cedric mà thôi, ôi bạch mã hoàng tử của em. Em yêu chàng Cedric Diggory. Tôi đang ngẩn ngơ nghĩ về Cedric thì đột nhiên có người gọi tôi. Tiếng gọi khá lớn làm tôi giật mình.

Catherine... Chị Catherine... Catherine Rebbeca Zabini. – Hóa ra kẻ đó là em trai tôi Blaise Zabini.
– Gì mày? – Tôi gắt gỏng nhìn thằng quỷ nhỏ đó, ôi trời Cedric của tôi.
– Tụi em ăn xong rồi sao chị còn chưa ăn xong? Chị mệt hả? – Trời ơi Blaise hôm nau biết quan tâm tôi sao? Thích quá đi à.
– Không có chị không đói thôi, các em ăn xong thì đi đâu đó chơi đi, chị lên phòng.
– Có gì nhớ nói em nhé.
– Chị biết rồi mà Blaise. – Thằng này nay bày đặt quan tâm he. Tôi lên phòng tắm rửa và lăn quay ra ngủ sau một chuyến đi dài. Ba mẹ tôi khi nào mới quay về? Sau ba ngày tôi cũng như bao người khác thu dọn đồ đạc quay về trường, hôm nay tôi đi thì Blaise đã tới tiễn nó không khóc chỉ ôm tôi và dặn dò đủ điều, trước khi đi nó dúi vào tay tôi một cái hộp toàn kẹo dẻo tôi thích, ôi Blaise chị sẽ sớm về với mày thôi.

Đại sảnh đường...
Đại sảnh đường hôm nay trang trí với tông chủ đạo là màu đỏ, tôi đi về dãy bàn thì bắt gặp Cedric anh vẫy tay chào rồi còn cười với tôi. Tôi vẫy tay lại với anh rồi cũng đi về dãy bàn. Khi ngồi xuống tôi nghe Rowena kể rằng anh Charles và chị Lisa đã là một đôi, và hai anh chị đang chuẩn bị công khai vào tối nay. Ôi! Thật mong chờ quá đi, chị Lucy nói quả không sai chị ấy thường hay nói rằng không sớm thì muộn Lisa và Charles cũng sẽ thành đôi mà thôi.

Kí túc xá Ravenclaw...

– Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cặp đôi mới của Hogwarts Lisa và Charles. – Người hô hào vừa rồi kìa ai khác chính là anh Ray.
– Tôi đã nói rồi mà không sớm thì muộn hai người cũng thành đôi thôi. – Chị Lucy à chị đã nhắc cả ngày hôm nay rồi đó.
– Chúc mừng anh chị. – Tôi lặng lẽ bước tới chúc mừng hai người anh chị thân thiết, năm đầu tôi vào Hogwarts mà đã gặp được 4 người họ quả là may mắn, nhưng năm sau họ sẽ tốt nghiệp tôi sẽ không còn được anh Ray chỉ bảo học hành, không còn được anh Charles dạy quidditch, không còn được chị Lucy đứng ra bảo vệ mỗi lần bị Cho nói xấu sau lưng, không còn được chị Lisa gọi dậy để đi học, trên hết không còn được nghe các anh chị khuyên nhủ mỗi lần trục trặc với anh Cedric và không còn được ngồi ăn sáng chung với anh chị nữa. Chỉ nghĩ đến thôi nước mắt tôi đã lăn dài trên gò má.

– Catherine à sao khóc thế cưng? – Chị Lucy tiến tới ôm chầm lấy tôi.
– Năm sau anh chị sẽ tốt nghiệp, em sẽ không còn được gặp mọi người nữa. – Tôi nước mắt ngắn dài nhìn chị.
– Em không phải lo đâu, tuy tụi anh ra trường nhưng vẫn nhớ tới em. Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ tụ họp được không? – Anh Ray quỳ xuống lau nước mắt trên mặt tôi. Tôi gật đầu đồng ý, tối đó tôi và 4 người nằm ngủ ở phòng huynh trưởng khi vào chúng tôi phát hiện có đồ của chị Lucy hóa ra anh Ray và chị Lucy đã là một đôi từ đầu năm vậy mà cứ giấu mãi. Vậy là Hogwarts chào đón thêm hai đôi tình nhân mới rồi.

Có ai thương em như anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ