Tam Pháp Thuật

226 14 1
                                    

"Ngày em lớn.
Em sẽ ngã đau hơn bây giờ.
Đời đâu giống như vần thơ.
Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ.
Khóc với ai bây giờ?...."
----------------------------------------------------------- Thời tiết hôm nay xấu quá đi làm tôi chả có tí tâm trạng nào cả nhưng thằng Henry nó cứ lôi tôi tới đại sảnh đường. Hóa ra là anh Viktor đang chuẩn bị cho mảnh giấy có ghi tên ảnh vào chiếc cốc lửa.

Đại sảnh đường....
– Oh... Catherine bên này. – Là tiếng của anh Alexander nhưng sao anh ấy lại đứng nói chuyện với Cedric chứ? Tôi chẳng muốn qua bên đó đâu. Đúng là người tính không bằng trời tính thằng Henry nó kéo tay tôi ngay đến chỗ Alex làm tôi ngại muôn đội quần luôn á.
– Henry nhóc hơi mạnh tay đó, Catherine đây là Cedric bạn anh mới quen. Cedric giới thiệu với cậu đây là bạn gái tôi Catherine. – What... Ảnh kêu tôi là bạn gái ảnh.
– Chào anh! Alex mau qua bên kia với em. – Tôi kéo tay Alex rời đi, chúng tôi đến một góc khuất ít người qua lại.

– Anh với Cedric là như nào hả?
– Thì là bạn em thấy không trai đẹp luôn chơi với trai đẹp. – Anh ấy cười cợt.
– Vậy em với anh là gì? Em không vừa ý cái kiểu anh lúc nào cũng rêu rao em là bạn gái đâu à nha.
– Catherine làm bạn gái anh nha. – Bỗng nhiên tôi thấy anh nghiêm túc đến lạ thường.
– Hả... Anh điên à đùa không vui đâu nha.
– Anh không đùa... Catherine anh thích em anh... Catherine cho anh cơ hội được không?
– Em xin lỗi anh Alex... Em
– Em vẫn còn nhớ Cedric Diggory phải không? Catherine à cậu ta đã sớm quên em rồi cậu ta đã có bạn gái rồi là Cho Chang cô bạn thân cũ của em đó.
– Alex em chẳng còn tình cảm nào với anh ta cả... Chỉ là...
– Em vẫn lo ngại việc bản thân là tử thần thực tử phải không Catherine? Hãy để anh che chở cho em Catherine... Hãy để anh sưởi ấm trái tim của em... Catherine cho anh cơ hội được không?
– Em đi trước. – Tôi bỏ đi để mặc anh ở lại đó cười khổ.

Đại sảnh đường...

– Alex đâu rồi Catherine? Không phải nó đi chung với em à?
– Anh ấy... Anh... – Tôi ấp úng không biết trả lời anh Viktor như thế nào.
– Em đây nè... Em chỉ đi rửa mặt thôi nên kêu Catherine về trước. – Anh Alex ngượng ngùng nhìn tôi.
– Anh bỏ vào chưa Viktor? – Tôi không chịu được cái không khí ngượng ngùng này nên đã bắt chuyện với Viktor.
– Chưa anh chưa có bỏ, anh đợi em với Alex tới mới bỏ. – Cuối cùng thời khắc đó đã đến Viktor tiến lên phía trước bỏ mảnh giấy ghi tên bản thân anh vào chiếc cốc lửa và... Một làn lửa xanh trồi lên anh đã được công nhận rồi.
– Chúc mừng anh Viktor.
– Cảm ơn em Catherine... Nhân dịp này anh mời mấy đứa món gì đó nhé?
– Catherine ở đây có món gì ngon? – Nhắc đến ăn là thằng Henry lao vào ngay.
– Nếu muốn thì phải tới Hẻm Xéo nhưng chúng ta không được ra ngoài vậy thì bia bơ cũng là một ý tưởng hay. Mọi người muốn thử chứ? – Coi kìa Henry mắt nó sáng rực lên luôn.
– Mau đi thôi nào hôm nay anh mời.
– Alex... Anh đi chứ? – Mặc dù ngại nhưng vẫn phải rủ anh đi vì anh chơi thân với chúng tôi mà.
– Anh muốn rủ bạn nên em cứ đi đi. – Ba chúng tôi tới quán Đầu Heo, ngồi đùa giỡn một lúc thì Alex cũng tới đi cùng anh là Cedric, Cho, Rowena và Marietta.
– Catherine nhớ mày quá đi à. – Ba con mắm đó lao tới ôm tôi.
– Gì zị mấy má buông ra coi nghẹt thở. – Về mà hong đi thăm người ta, bộ mày quên tụi tao rồi à?
– Hơ... Muốn quên mày cũng khó à Cho. – Sao tôi mệt nhỏ này ghê á.
– Chiều nay sẽ công bố ai sẽ là quán quân của các trường đó. Hogwarts thì chắc là Cedric rồi, chỉ còn Beauxbatons và Durmstrang các cậu thôi. – Rowena said =))
– Durmstrang thì dĩ nhiên là anh Viktor rồi còn ai xứng đáng hơn ảnh chớ. – Lại là cái giọng chanh chua của thằng Henry nhưng mà nó nói đúng thật ngoài Viktor ra thì còn ai xứng đáng hơn chứ?
– Alex anh muốn thử chứ? – Tôi để ý từ khi bước vào chỉ có mình Alex là không gọi bia.
– Có lẽ là không... Anh không thích uống đồ lạnh.
– Cái này không lạnh đâu Alexander anh nghĩ em nên dùng thử một chút. – Viktor uống một ngụm lớn.
– Nếu anh không muốn uống bia bơ anh có thể thử cà phê bơ, vị của nó cũng khá đặc biệt và nó không lạnh. – Tôi đưa ra một lời đề nghị khác.
– Vậy cho anh một ly cà phê bơ đi.

15' sau...
Chúng tôi quyết định ra ngoài để ném bóng tuyết. Đang chơi hăng say thì tôi lỡ ném vào ai đó, tôi liền chạy tới hóa ra là Marcus Flint.

Marcus? Xin lỗi cậu tôi không cố ý đâu. – Tôi vội vàng đỡ cậu ấy dậy lấy tay phủi tuyết trên mặt cậu ấy.
– Yah Catherine mấy năm không gặp ai ngờ đâu cậu lại tặng tôi món quà lớn như vậy.
– Tôi xin lỗi rồi mà.
– Nhìn cậu càng ngày càng xinh đẹp rồi, sao hả muốn đi dự Yule Ball với tôi không?
– Yule Ball sao? Tôi chưa nghĩ tới nữa nhưng nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi đồng ý.
– Thật sao? Vậy hẹn cậu tối chủ nhật tuần này nhé.
– Nhất định rồi, tôi đi đây. – Tôi và Marcus mỗi người một ngả. Đến chiều chúng tôi đến dự buổi vinh danh các quán quân. Có anh Viktor Krum, Cedric Diggory, Fluer Delacor và Harry Potter. Chính tôi đã bày mưu này cho lão Barty Couch Jr giờ chỉ cần đợi thằng nhóc đó chết là được.

Có ai thương em như anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ