Lại là Malfoy.

931 30 3
                                    

" I can't find your sliver lining
   I don't mean to judge..."
-----------------------------------------------------------                    
28/8/1990...
Gia đình tôi đang chuẩn bị tới Hẻm xéo để mua cho tôi chút đồ cho năm học tới, khi gia đình tôi vừa xuống sảnh thì có vài vị khách không mời mà tới. Họ là thuần chủng khá sang chảnh và... Hơi khinh người. Được rồi họ là Malfoy... Lại là Malfoy.

– Chào ngài Malfoy, không biết gia đình hai người tới đây là có chuyện gì? – Cha tôi, Karl Zabini là người dưới trướng Lucius Malfoy nên khi nói chuyện với lão cha tôi rất kính nể và có đôi nét sợ sệt.
– Cũng chả có chuyện gì to tát cả, chỉ là Chúa tể đã rục rịch quay trở lại rồi, nên tôi mong vợ chồng các người sẽ tận tụy hết mình. – Lucius ông ta đang nói cái quái gì với cha tôi vậy, cái gì mà chúa tể, cái gì mà tận tụy. Lão già này không có chuyện gì làm sao?
– Thưa ngài Malfoy tôi chưa từng có ý phản bội Chúa tể, ngài biết đó năm xưa hai vợ chồng tôi cũng đã mang ơn Ngài rất nhiều nên mới có ngày hôm nay không như một số người khác thấy Ngài thất thế liền bỏ chạy. – Cha tôi là đang móc mỉa lão già đó sao? Tuyệt vời tiếp tục đi cha.
– E hèm... Được rồi chỉ có bấy nhiêu đó thôi giờ thì về thôi. – Thật thoải mái làm sao cái lão già đó cứ tỏ vẻ nguy hiểm ra vẻ ta đây với cha tôi, thật đáng ghét. Còn thằng nhóc Blaise nữa sao nó có thể chơi thân với thằng quý tử nhà Malfoy kia chứ?
– Được rồi gái yêu của mẹ mau đi thôi đã trễ lắm rồi. – Tôi và mẹ cùng độn thổ tới Hẻm xéo vì ba tôi có chút chuyện, Blaise thì đã bỏ lên phòng từ đời nào rồi.

Hẻm xéo...
Tôi mua kha khá đồ vì đơn giản là con gái phải điệu, cuối cùng là cửa hàng đũa phép của ông Olivander.

– Là cô sao Violet, cô bé Huflepuff đáng yêu giờ đã là mẹ hai con rồi... Chà con gái cô đã tới tuổi nhập học rồi sao, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật đó. – Ông lão có vẻ rất vui sướng khi gặp mẹ tôi thì phải, ông ấy cứ luôn miệng mãi thôi.
– Cháu mong ông vẫn khỏe ông Olivander. – Mẹ tôi cười tươi nhìn ông lão, có vẻ họ rất thân thì phải?
– Nào cháu gái cháu thuận tay nào vậy hả? – Đột nhiên ông ấy dừng cuộc trò chuyện và hỏi tôi làm tôi khá lúng túng.
– Dạ là tay phải ạ. – Phép lịch sự tối thiểu tôi liền trả lời ngay.
– Xem nào, vỏ cây táo gai lõi đuôi kì lân, dài 12 inch. – Ông ấy đưa cho tôi cây đũa và wow nó làm cả người tôi bừng sáng và tôi cảm thấy có chút hơi ấm cây đũa truyền tới tay rồi lan ra cơ thể tôi.

-----------------------------------------------------------
Mh time

Cre ảnh : Pinterest -----------------------------------------------------------– Chà ta chưa bao giờ thấy phù thuỷ nào thành công qua lần đầu thử đũa, nó đã chọn cháu cô bé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre ảnh : Pinterest
-----------------------------------------------------------
– Chà ta chưa bao giờ thấy phù thuỷ nào thành công qua lần đầu thử đũa, nó đã chọn cháu cô bé. – Ông Olivander tươi cười nhìn tôi.
– Cảm ơn ông Olivander.
– Đây là 7 galleons thưa ông. – Mẹ tôi đưa cho ông 7 galleons rồi cùng tôi qua về nhà.

Phòng ăn Zabini...
Gì vậy? Sao cả nhà cứ im lìm vậy không phải bình thường rất náo nhiệt sao? Còn thằng quỷ nhỏ Blaise nữa sao thiếu sức sống thế?

– Ba mẹ... Ba mẹ... Blaise... Blaise Zabini. – Tôi hét lớn để cả nhà chú ý tới tôi.
– H... Hả... Con kêu gì ba mẹ? – Cha tôi thoáng giật mình.
– Cả nhà sao thế? Bộ con làm gì sao? Từ lúc con về nhà cứ lạnh tanh, chả ai nói với nhau câu nào. – Tôi là một người hướng ngoại nên rất ưa náo nhiệt và ồn ào, hôm nay nhà tôi cứ im im làm tôi khá khó chịu.
–À không có gì đâu con. – Mẹ tôi cười trừ cố không trả lời tôi.
– Con ăn xong rồi lên phòng đây. – Thằng này không phải giờ này sẽ ra ngoài cắt mấy bông hoa của tôi sao, mà nó mới ăn nửa dĩa súp bình thường nó hay dành ăn lắm mà.
– Mình à... Tôi nghĩ nên nói thẳng cho con bé biết thì hay hơn.
– Karl... Ông chắc chứ?
–  Tôi chắc.
– Catherine, ba mẹ là tử thần thực tử. Sắp tới ba mẹ phải tới Ý làm nhiệm vụ Chúa tể giao nên phải xa các con, mẹ mong Catherine của mẹ phải chăm tốt cho Blaise cũng như tự chăm sóc tốt cho bản thân. Catherine ngoài con ra mẹ thật sự không tin tưởng ai cả nên mong con sẽ giúp mẹ lo cho cái nhà này. – Mẹ tôi cầm tay tôi, tới cuối bà còn ôm tôi vừa khóc vừa nói .
–  Mẹ à, mẹ yên tâm Blaise có con lo, còn chuyện ba mẹ là tử thần thực tử Blaise nó có biết không? – Blaise Zabini nó khá ương bướng nhưng là một đứa trẻ giàu tình cảm, nó rất thương gia đình chỉ là nó không thích thể hiện bằng lời nói, nó chỉ thích thể hiện qua hành động mà thôi. Nếu nó biết ba mẹ đi xa nó sẽ lại tự nhốt mình vào phòng rồi khóc ngất mất.
– Thằng bé nó biết rồi. – Ba tôi thở dài nói, tôi có thể cảm nhận tiếng lòng buồn rầu và mệt mỏi của ba.
– Để con lên tìm nó. – Tôi rời bàn ăn chạy lên phòng Blaise.

Đứng trước cửa phòng nó tôi gõ cửa nhưng nó không ra. Tôi chả kiêng nể mà xông vào.

– Blaise Zabini.
– Chị ơi... – Tôi biết mà, nó lại khóc rồi mặt nó toàn nước mắt hai khóe mắt xưng hết lên rồi.
– Mày khóc cái gì, ba mẹ không ở nhà thì còn tao mà. Tao là chị hai mày nên mày phải tin tưởng tao chứ. – Tôi lao đến vỗ về nó.
– Chị ơi ba mẹ là tử thần thực tử. Chị biết cái đó nguy hiểm thế nào mà. – Nó gào ầm lên như đang trút hết bao cơn giận nó kìm nén. Nó giận ba mẹ vì làm tử thần thực tử nhưng càng giận thì nó càng thương nhiều hơn.
– Blaise nín đi, mày phải hiểu cho ba mẹ chứ. Ba mẹ đâu có muốn đâu, xuống chào tạm biệt ba mẹ đi. – Tôi cùng nó xuống ôm chào tạm biệt ba mẹ, ở ngoài có rất nhiều người mặc đồ đen chờ ba mẹ tôi chắc họ cũng là tử thần thực tử.

Có ai thương em như anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ