Phải rồi, tôi và ngài đã làm tình. Bắt đầu từ việc ngài cùng tôi ngồi uống rượu trên tầng cao nhất của nhà trọ Vọng Thư, sau đấy là đến cái hôn đầy ngọt ngào ngài trao cho tôi, dần đà, mọi thứ trở nên ướt át và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ngài đẩy tôi nằm vật ra sàn, rồi ngồi lên dục vọng của tôi, bắt đầu tự thoát y cho chính mình. Cho đến khi ngài nhấn chìm tôi vào trong cái hôn thật sâu, thật cháy bỏng thì tôi mới chợt nhận ra, à, tôi đã vấy bẩn ngài mất rồi.
Vị thần của tôi, tôi đã vấy bẩn ngài bằng chính dục vọng bẩn thỉu của mình mất rồi.
"Barbatos đại nhân..."
Tôi khẽ thở hắt một hơi, rồi lại thúc hông thật mạnh, để bản thân đắm chìm trong thứ khoái cảm lạ lẫm mà bản thân chưa từng một lần nếm trải. Nơi đấy của ngài mềm mại, ướt đẫm và nồng đậm ham muốn tình dục. Theo từng nhịp thúc hông mạnh mẽ, chất lỏng trắng đục chầm chậm chảy dọc men theo đôi chân trắng nõn thon dài của ngài, nhớp nháp, thế nhưng dường như ngài chẳng để tâm lắm. Ngài bận rong đuổi theo khoái cảm, cứ chốc chốc là lại nhấn hông thật sâu để nuốt trọn dục vọng của tôi. Ánh trăng của Địch Hoa Châu chảy dọc cơ thể ngài với chi chít những nụ hoa đỏ rực đầy ám muội, trông ngài mới thật xinh đẹp làm sao. Gò má ngài hây hây, khoé môi ướt át khẽ hé mở, để bật ra những thanh âm ngọt ngào như gãi nhẹ vào trái tim kẻ dưới thân ngài. Đôi mắt ngài ngập trong long lanh nước mắt, nhưng lại bừng lên dịu dàng và yêu thương cháy rực, trao đến cho tôi.
Ngài gọi tên tôi, và tôi ngồi dậy, ôm chặt lấy ngài trong khi dục vọng vẫn còn ở bên trong ngài càn phá không ngừng. Tôi hôn lên môi ngài, rồi vùi đầu vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của ngài, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào vương vấn trên người ngài, cảm nhận đôi bàn tay ngài đang siết lấy tóc tôi thật chặt, còn khoé môi ngài thì không ngừng bật ra những tiếng nức nở gọi tên tôi.
Rồi, tôi bắt đầu di chuyển chậm lại, nhưng đủ để ngài sung sướng gục đầu trên vai tôi. Bao nhiêu cú thúc hông là bấy nhiêu khoái cảm lẫn tội lỗi trào dâng trong tôi. Vị thần của tôi, ngài mới cao quý biết bao, nhưng nay lại vì tôi mà bị nhuốm bẩn bởi dục vọng. Thế mà tôi lại thấy thích thú cảm giác được vùi thật sâu vào nơi cơ mật của ngài, cảm nhận vách tường nóng hôi hổi đầy ướt át hôn lấy dục vọng của tôi, ngọt ngào và sung sướng biết bao.
Cuối cùng, tôi bắn vào trong ngài, sâu bên trong miền ngọt ngào của ngài. Ngài cũng cùng lúc đấy xuất ra, nhớp nháp cả vùng bụng của tôi lẫn ngài. Ngài thở dốc, cả người ngã gục trong vòng tay tôi, run rẩy không ngừng. Tôi ôm lấy ngài, nhìn mái tóc ngài ướt đẫm mồ hôi, bết dính lại với nhau, tôi chẳng biết nên làm sao cho phải. Vì, suy cho cùng, tôi đã vấy bẩn ngài mất rồi. Vấy bẩn Phong thần cao quý, vấy bẩn người tôi yêu thương và kính trọng biết bao.
Và rồi, như thể đọc được những suy nghĩ hỗn độn trong tôi, ngài ngồi thẳng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Barbatos đại nhân, ngài mới xinh đẹp làm sao. Ngài hôn tôi, bằng tất cả những gì ngọt ngào và đẹp đẽ nhất, ôm lấy tôi, thì thầm bên tai tôi.
"Xiao."
"Ta yêu em."
Ôi, vị thần của tôi.
Barbatos của tôi.
Venti của tôi.
"Tôi cũng yêu ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
XiaoVen | Gửi tặng người một nhành thanh tâm
Fanfiction"Một đợt gió nhẹ thổi, mang theo hơi nóng hừng hực đến lướt qua da thịt ướt đẫm mồ hôi của Xiao. Không mát mẻ hơn là bao. Thế nhưng, nương theo làn gió nóng ấy, một bóng người mỉm cười dịu dàng mờ mờ ẩn ẩn trong khói sương hiện lên trong đầu Xiao. T...