xiaoven là thợ săn quỷ.
_______
Đêm nay không trăng, không sao, mây mịt mù che kín cả khoảng trời. Xiao ngồi tựa lưng vào thân cây sần sùi, gối đầu yên giấc trên đùi anh là Venti, còn trước mặt anh là ánh lửa bập bùng như đang nhảy nhót. Lách tách. Mấy thanh củi nhỏ cháy đã gần hết, chỉ còn lại tro tàn, nhưng đủ sáng để xua đi màn đêm tăm tối. Người xưa đồn đại rằng vào rừng khi đêm xuống, trăng lên sẽ dễ thấy những thứ vốn không nên tồn tại trên đời, sẽ càng dễ thu hút quỷ dữ đến, và ánh lửa đỏ sẽ là thứ đuổi chúng đi. Chàng thợ săn quỷ trẻ tuổi biết rõ điều đó. Nhưng mà, nếu nói đến việc Xiao vẫn ngồi đây giữ lửa bằng cách cứ chốc chốc lại cho thêm củi vào, thì việc xua đuổi tà ma ấy, không phải là lý do chính.
Thực chất, Xiao không sợ tà ma. Bởi lẽ, chính bản thân anh đã là thứ nghiệp chướng đáng khinh hơn cả lũ yêu ma quỷ quái ấy. Và, khi Xiao cầm trên tay mình Hòa Phác Diên – chiếc thương đã đồng hành cùng anh trong những chiến trận diệt trừ loài quỷ, thì chúng yêu kia so ra cũng chẳng là gì.
Chỉ là, anh mong rằng giấc ngủ của ai kia sẽ ấm áp hơn khi hơi ấm của ngọn lửa vẫn được duy trì cho đến khi trời bừng sáng.
Đơn giản thế thôi, Xiao thầm nghĩ. Rồi, chàng thợ săn trẻ tiếp tục cho thêm củi vào ngọn lửa đương cháy, để nó ăn thật nhiều, rồi sưởi ấm cho người đang ngủ say trên đùi anh. Sau đó, anh chầm chậm dời mắt, nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp với ánh lửa đỏ hắt lên gò má trắng trẻo của Venti, trái tim trong thoáng chốc như muốn nổ tung. Hàng lông mi dày, khẽ khàng rung động, hai mắt nhắm nghiền an yên giấc ngủ; gò má cậu đỏ ửng, hẳn là vì lạnh; khóe môi mỏng khô khốc hé mở, thi thoảng lại mấp máy ậm ừ vài câu nói mơ ngủ, cùng ánh lửa tạo thành bức tranh đẹp đến động lòng người. Xiao ngập ngừng, đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng đối phương, đáy mắt chất chứa vô vàn yêu thương cùng tâm tình khó nói thành lời. Rồi, anh cúi đầu, thở mạnh, dồn dập. Thoáng chốc, môi chỉ còn cách môi người nọ chừng vài centimet. Khát khao chiếm đoạt lấy trái cấm cuồn cuộn trong anh, từng dây thần kinh, từng tế bào trong cơ thể như muốn gào lên rằng, tôi muốn gặm nhấm bờ môi em, tận hưởng sự ngọt ngào từ đóa hoa đỏ rực kiều diễm này.
Nhưng rồi, Xiao ngừng lại. Trong một khắc như thế, tia lý trí cuối cùng cũng được giữ lại. Vậy là, tất thảy dục vọng, ham muốn, khao khát, trong phút chốc đều tan biến. Như đóm lửa đỏ rơi trên cỏ ướt hơi sương, nhạt dần, rồi chỉ còn lại một mảng xám xịt.
Chàng thợ săn trẻ tuổi ngồi thẳng người lại, cố gắng không để cho người đang gối đầu lên đùi mình tỉnh giấc. Hai mắt anh hằn tia máu, nhắm nghiền, rồi lại mở to, nặng nhọc kiềm nén khát vọng được chạm vào đóa hoa xinh đẹp kia. Một đợt gió lạnh thổi ùa đến, lướt qua da thịt chàng trai, dập tan đi cái nóng bừng vương vấn trên gò má của anh. Chậm rãi, Xiao lấy áo choàng của mình đắp lên người Veni để cậu không bị lạnh. Rồi, đôi bàn tay Xiao lơ lửng trong không trung giây lát, như muốn vuốt ve gò má, xoa nhẹ lên mái tóc Venti. Anh ngập ngừng, cuối cùng vẫn khẽ khàng buông thõng xuống.
"Thế là đủ rồi."
Môi lưỡi Xiao khô khốc, anh lặng lẽ thì thầm chỉ để bản thân nghe thấy, như thể đang tự cảnh cáo chính mình: Thứ dơ bẩn, mày không được phép chạm vào đóa hoa ấy. Kế đó, Xiao chẳng làm gì khác nữa. Cứ ngồi đó, với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, ngắm nhìn người đang say giấc bằng ánh mắt của kẻ si tình.
Ánh lửa vẫn cháy bập bùng. Chốc chốc lại uốn éo, vặn vẹo, để hằn lên nền đất bóng người nhảy múa như đóa hoa dại đỏ tươi, cháy rực trong đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
XiaoVen | Gửi tặng người một nhành thanh tâm
Fanfic"Một đợt gió nhẹ thổi, mang theo hơi nóng hừng hực đến lướt qua da thịt ướt đẫm mồ hôi của Xiao. Không mát mẻ hơn là bao. Thế nhưng, nương theo làn gió nóng ấy, một bóng người mỉm cười dịu dàng mờ mờ ẩn ẩn trong khói sương hiện lên trong đầu Xiao. T...