Đường vào tửu lâu quán đắt khách nhất cảng Li Nguyệt, hoa Nghê thường nở rộ ngát hương. Cánh hoa mềm mại nhuộm sắc hồng phấn theo từng cơn gió thong dong mà bay lượn, cuối cùng rơi lại trên nền đất ẩm hơi sương. Tháng ba ở Li Nguyệt, mùa xuân ôm trọn cả phố cảng. Tiết trời ấm áp khiến người khó lòng mà bỏ qua cảnh đẹp đêm khuya.
Vầng trăng tròn vành vạnh soi sáng cả một khoảng sân trước hiên tửu lâu. Bên trong nhộn nhịp đông đúc, là mấy vị quan cùng binh sĩ sau buổi tiệc ăn mừng trên triều đã rủ nhau kéo đến tửu lâu, vừa uống rượu, vừa thưởng nhạc, vừa thưởng hoa. Vậy là mấy mươi người chen chúc trong một căn phòng, dẫu thế lại chẳng thấy chật chội, mà nương theo giọng hát lúc bổng lúc trầm của mấy ca kỹ, không khí lại càng nóng bừng, rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ. Bàn tiệc nọ cũng vừa hay đến độ cao trào, người này rót rượu cho người kia. Kính ngươi một ly, sau này mãi làm bằng hữu tốt.
Alatus ngồi ở giữa bàn tiệc, hai mắt chăm chú ngắm nhìn ly rượu trước mắt. Chất lỏng trắng đục có hơi sóng sánh, men theo trận vui đùa còn chưa dứt của mấy vị quan binh còn lại, bàn gỗ dài khẽ động đậy, khiến rượu trong ly của hắn tràn ra khỏi mép ly, đổ một ít ra mặt bàn. Hắn hơi khép mắt lại, đầu có chút ong ong, bàn tay dài thô ráp đưa lên day day trán. Một buổi tiệc rượu ở triều đình còn chưa đủ, đám người này còn kéo hắn đến tửu lâu, gọi thêm mấy ca kỹ tới hát hò, nhảy múa. Hai lần rượu vào người, mỗi lần lại chẳng đếm xuể bao nhiêu ly. Dẫu cho tửu lượng của Alatus rất tốt, thì dường như hắn cũng đã có chút say rồi.
Mặc dù vậy, không một ai chú ý đến dáng vẻ mệt mỏi của Tướng quân Alatus, hay chút đỏ ửng của men say trên gò má người. Bởi lẽ, đã bước vào tiệc rượu này rồi thì ai cũng lựa chọn buông thả mình, uống cho thỏa lòng tham không đáy. Tướng quân nọ không nghĩ đến buổi tiệc lại kéo dài như vậy, nhưng hắn cũng không thể rời đi, chỉ đành nán lại, uyển chuyển tránh né mấy lời mời rượu, gắng gượng chờ tiệc tan.
Ở góc phòng, Thanh tâm cắm trong lọ lại rụng thêm một cánh hoa. Tiếng hát cao lanh lảnh của ca kỹ mặt thoa phấn hoa nhỏ dần, nhỏ dần, kéo theo không khí hưng phấn của căn phòng trầm xuống. Khúc nhạc kết thúc bằng một tiếng đàn tranh dài, nhưng không gây ngấy, phần nào làm thanh tỉnh tâm trí Alatus. Ca kỹ trình diễn xong, vén áo, thùy mị đứng dậy cúi chào, khi cúi người trâm cài mạ vàng trên tóc còn đong đưa theo. Rồi, trong tiếng vỗ tay của chúng quan binh, nàng ôm đàn lui ra khỏi phòng, cạch một tiếng rất khẽ, cửa đóng lại.
Lúc này, một quan võ trông già dặn hơn cả đứng lên. Dưới ánh mắt của mấy mươi vị quan cùng binh sĩ trong phòng, lão tay cầm ly rượu nâng cao, lớn giọng hô.
"Cung chúc Li Nguyệt thắng trận!"
Tiếng ly chạm ly đồng loạt vang lên, mạnh mẽ. Cũng vì vậy mà rượu trào khỏi ly, làm ướt vạt áo trắng của Tướng quân Alatus. Thế nhưng hắn không mảy may để tâm, chỉ lặng lẽ cùng với mấy quan binh khác, một hơi uống hết ly rượu.
Lại nhắc đến đại thắng của nước Li Nguyệt, mùa xuân năm ấy, thành đô Li Nguyệt trở lại thịnh vượng và ấm no, vừa vặn tròn trịa như ánh trăng rằm. Khắp đường phố, hoa treo khắp nơi, nhuộm trắng những dãy nhà, nhuộm trắng cả tường thành vững chắc. Ấy là hoa Thanh tâm, là loài hoa mà vị Tướng quân Alatus - người dẫn đầu binh lính Li Nguyệt chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, yêu thích, cũng là loài hoa người dân quyết định treo lên khắp thành để ăn mừng chiến thắng vang dội của trận chiến vừa rồi. Cánh hoa mềm mại, trắng muốt, nhẹ treo lên tường thành sần sùi nhưng vững chắc. Hương thơm ngọt nhẹ dịu dàng ôm lấy cả thành Li Nguyệt vừa chạm đến độ lưng chừng mùa xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
XiaoVen | Gửi tặng người một nhành thanh tâm
Fanfic"Một đợt gió nhẹ thổi, mang theo hơi nóng hừng hực đến lướt qua da thịt ướt đẫm mồ hôi của Xiao. Không mát mẻ hơn là bao. Thế nhưng, nương theo làn gió nóng ấy, một bóng người mỉm cười dịu dàng mờ mờ ẩn ẩn trong khói sương hiện lên trong đầu Xiao. T...