Cho đến khi mặt trăng lên cao, Venti cũng đã dần chìm vào men say, tựa đầu vào vai Xiao mà thiếp đi, dường như chẳng có chút phòng bị nào đối với đối phương. Hai má vị tiên nhân nóng bừng bừng, đón nhận từng hơi thở của Phong thần phả vào cần cổ, cảm thấy trong lòng có gì đó rục rịch trào dâng, nghèn nghẹn khó nói, mà lại lâng lâng như được gió dịu dàng nâng đỡ. Nhịp thở Venti đều đều, an nhiên mà yên giấc, thi thoảng lại phát ra đôi ba câu ậm ừ không rõ nghĩa, hệt như đang gãi vào tim Xiao một cái nhẹ, ngọt ngào không thôi.
Đêm, tĩnh mịch, trái tim Dạ Xoa đập thật nhanh, nhưng anh không khó chịu bởi sự kì lạ trong cơ thể mình. Năm ngón tay Venti đan chặt vào tay Xiao, cách một lớp găng tay nhưng Dạ Xoa vẫn cảm nhận được tay người mới mềm mại và ấm áp làm sao. Ngồi trên mái nhà của nhà trọ Vọng Thư, từ đây có thể nhìn thấy nơi Địch Hoa Châu kia ánh trăng chảy dài từng giọt, loang ra trên mặt nước tĩnh lặng. Nơi đây vẫn đẹp đẽ vô cùng, chẳng đổi thay là bao so với ngàn năm trước. Mặt nước phẳng lặng như viên ngọc quý được điểm tô thêm bởi những vì sao sa. Có đôi lúc, mấy con cá nhỏ khẽ khàng quẫy đuôi, vậy là ánh trăng vỡ tan thành từng mảnh dài. Mà từng chuyển động chậm rãi của đất trời Ly Nguyệt ấy, tất thảy đều rơi vào tầm mắt Xiao. Tiên nhân khẽ cười, ngắm nhìn Địch Hoa Châu tắm mình dưới ánh trăng, rồi lại dịu dàng nhìn sang người anh thương. Barbatos, và đây là cái tên đẹp nhất trong số những cái Xiao biết, Dạ Xoa khẳng định.
Đương lúc Xiao vẫn còn bận chạy theo dòng suy nghĩ nhỏ nhoi của mình, bỗng dưng Venti khẽ thì thầm.
"Xiao..."
Ngay lặp tức Xiao đáp lại, nhưng nối tiếp sau đấy là một chuỗi lặng yên tựa như không có hồi kết. Người vẫn còn đang say giấc nồng trên bờ vai anh chẳng có dấu hiệu gì cho thấy đã tỉnh giấc. Nhìn đôi môi mềm mại vẫn còn lẩm bẩm đôi ba điều vô nghĩa, thật muốn hôn một cái vào môi người cho thỏa mãn lòng mình, Xiao chợt nghĩ, rồi lại ngượng ngùng với chính suy nghĩ ấy của mình. Lợi dụng lúc người đang ngủ say để làm chuyện xấu, không tốt chút nào. Nên thôi vậy, tiên nhân thở dài. Dẫu thế, khát khao được hôn Venti vẫn chưa một lần bị dập tắt. Chỉ là, Xiao dời mắt khỏi gò má ửng hồng vì men say của Venti, thầm nghĩ liệu người có đồng ý để anh hôn người không? Có thể, Xiao nghĩ vậy.
Giữa đêm đen, tiếng côn trùng kêu chạy thẳng vào tai Xiao. Chỉ thấy, gió thổi, mang theo tâm tư Dạ Xoa cuốn đi mất, xoa dịu cả cõi lòng. Cạnh bên là nhà thơ nhỏ vẫn còn ngủ say, có lẽ cũng chẳng thể biết được những suy nghĩ ở trong tim của Dạ Xoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
XiaoVen | Gửi tặng người một nhành thanh tâm
Fanfic"Một đợt gió nhẹ thổi, mang theo hơi nóng hừng hực đến lướt qua da thịt ướt đẫm mồ hôi của Xiao. Không mát mẻ hơn là bao. Thế nhưng, nương theo làn gió nóng ấy, một bóng người mỉm cười dịu dàng mờ mờ ẩn ẩn trong khói sương hiện lên trong đầu Xiao. T...