Chap 6

985 120 19
                                    

Không lâu sau Quốc Bảo bước vào.

Bảo: xin chào mọi người...à Ngọc Hải, Văn Toàn cô đưa thêm tài liệu này

Vừa nói, Bảo vừa đưa ra hai tập tài liệu cho cậu và anh. Văn Toàn vui vẻ nhận lấy rồi nở nụ cười thật tươi. Điều đó là cho Quốc Bảo đứng hình mất mấy giây, cậu ta cứ đứng nhìn Toàn làm cho Văn Thanh và Công Phượng bàn bên chú ý.

Phượng: này này...

Thanh: sao hả

Phượng: thấy Quốc Bảo lạ không

Thanh: có...nó cứ nhìn Toàn miết kìa

Phượng: có khi nào...nó thích Toàn không

Thanh: muốn biết thì lát ta đi tra hỏi nhá...còn bây giờ ôn bài đi Công Chúa

Dứt câu Thanh hôn cái chóc vào môi Phượng. Làm cho Y đỏ cả mặt.

Hải: nè, đây là thư viện...bớt phát cơm đi đôi bạn kia

Thanh: xin lỗi được chưa

Toàn: thôi học bài đi

Không gian dần chìm vào yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng bút soạt sạc va chạm vào mặt giấy tạo nên nét chữ xinh đẹp kia. Văn Toàn hơi khựng lại, suy nghĩ hơn 10p vẫn không biết làm bài này như nào.

Cậu lên tiếng kêu khẽ Ngọc Hải.

Toàn: ừm...Hải...Ngọc Hải

Hải: có chuyện gì vậy

Toàn: ờ..b..bài này làm như nào vậy, cậu có thể giảng giúp tớ không

Hải: đưa tôi xem nào

Toàn: đây đây

Văn Toàn đưa bút chỉ vào bài cậu không hiểu. Văn Toàn say mê nghe anh chỉ bài, chất giọng ấm áp lại làm cậu mê biết bao. Lâu lâu còn ngước nhìn anh với ánh mắt đầy sự dịu dàng.

Ánh mắt ấy vô tình bị Quốc Bảo nhìn thấy. Cậu ta hơi nhói đau ở tim.

Bảo: "ánh mắt ôn nhu dịu dàng ấy...cậu có dành cho tôi không. Thật ranh tị với Ngọc Hải, cậu ấy có được cậu, được mọi sự ôn nhu từ cậu. Còn tôi thì không, tôi chỉ là một kẻ yêu đơn phương ngu ngốc...haha"

Ánh mắt Quốc Bảo đượm buồn, tuy không thể hiện rõ. Nhưng thực sự trong tim cậu ta rất đau. Nước mắt cũng rưng rưng nơi khóe mắt nhưng vẫn cố nén vào.

Bảo: "haha...Bảo à, cố lên đứng tỏ ra yếu đuối nữa...nếu cứ như vậy thì làm sao mà bảo vệ cậu ấy chứ"

Nói đúng ra, thì Quốc Bảo vẫn còn cơ hội. Vì hiện tại cậu và Ngọc Hải không chính thức hẹn hò cơ mà.

Sau một lúc giảng bài cho Văn Toàn, Ngọc Hải ngước lên thì va phải ánh mắt diệu dành ấy của cậu.

Có một thế lực vô hình nào đó đã cuốn anh vào ánh mắt của cậu. Bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau một cách đấm đuối.

Bảo: e hèm...!!

Quốc Bảo có hơi khí chịu, cậu ta vờ ho lên một tiếng để kéo cả hai ra khỏi ánh mắt của đối phương.

Hải: ờ...c..cậu hiểu chưa

Toàn: c..cảm ơn cậu nhé, tớ hiểu rồi

Hải: mai mốt không hiểu bài nào thì kêu tôi giảng cho nhé...

[0309] Không Thể Ngừng Yêu Anh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ