Chap 14

1.1K 144 30
                                    

Hôm nay Văn Toàn sẽ tỏ tình Ngọc Hải. Kết quả chắc chắn sẽ không như cậu mong đợi đâu.

Toàn: Ngọc Hải...tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, cậu làm người yêu tớ nhé ?

Hải: tôi đã từng nói với cậu rồi mà...tôi không thích cậu, càng không thích nam nhân. Tôi là trai thẳng...thì ra cảm nhận tôi là đúng, cậu thích tôi

Hải: nhưng xin lỗi...cậu không có được vị trí trong tim tôi đau

Ừ...đau lắm, rất đau !

"trời hôm ấy đỗ mưa lớn...nước mắt em cũng đã hòa lẫn trong mưa. Trong một cơn gió mưa to, một thân hình nhỏ bé ướt sủng đi dưới cơn mưa ấy. Không còn cảm giác gì nữa rồi"

"có lẽ từ giờ về sau, tớ phải tập quên đi cậu. Nhưng có dễ không đây ?"

Hoàn cảnh này thật giống với hoàn cảnh của cậu bạn năm lớp 7 của anh.

Cũng là lời nói tỏ tình, rồi lại bị từ chối một cách phủ phàng. Đi dưới con mưa chiều của Sài Gòn. Nước mắt cứ rơi không biết ngừng.

Rồi đêm ấy cậu sốt, sốt rất cao. Ngày hôm sau không còn đến trường được.

Những ngày sau đó, Văn Toàn vẫn đến trường. Nhưng lại một con người khác.

Cậu không còn vui vẻ như trước, không còn nở nụ cười xinh đẹp kia. Cũng không còn nói nhiều nữa.

Cạnh Ngọc Hải, nếu như là quá khứ...thì luôn có một cậu bạn cùng khối lẻo đẽo đi theo, miệng nhỏ thì toe toét cười tay còn mang theo hộp milo và vài bịch bim bim. Hoặc có thể nhìn thấy trong thư viện trường, cậu bạn ấy ngồi cạnh Ngọc Hải, ra sức nũng nịu để được chỉ bài.

Nhưng giờ hình bóng ấy đã không còn. Cạnh anh giờ đây là Kiều Chi. Mọi người trong trường cũng thấy cả hai hợp đôi nên đã gắn ghép họ.

Văn Toàn một lần đi khám bệnh, bác sĩ nói cậu đã bị trầm cảm. Nhưng không quá nặng. Cậu giờ đây cũng gầy hơn xưa rồi, gương mặt luôn thể hiện rõ sự mệt mỏi.

Bây giờ trong trường cậu chỉ nói chuyện với Văn Thanh, Công Phượng hoặc là Quốc Bảo. Có thể nói họ là ba người bạn cuối cùng của cậu rồi.

Còn Ngọc Hải, tuy là không còn nói chuyện, không còn tiếp xúc với nhau. Nhưng cậu vẫn còn yêu anh.

Một tình yêu thầm lặng, chỉ biết ngắm nhìn anh từ xa. Xem anh học bài, xem anh vui vẻ cùng cô gái khác.

Có lẽ, không có tôi cậu sẽ hạnh phúc hơn !

Toàn: "có vẽ như Kiều Chi, cô ấy rất tốt...tốt hơn tớ nhiều. Nên mọi sự ưu tiên đều dành cho cô ấy"

Tuy là không nói ra, không còn thể hiện rõ. Nhưng cậu vẫn chưa hề quên được anh, vẫn yêu anh rất nhiều.

Toàn: "cả thanh xuân này để dành yêu anh"

Ừ thì thời gian trôi đi, trong chóp mắt mà cậu đã lên lớp 12. Văn Toàn cũng không còn là một học chuyên văn nữa. Kể từ đầu năm 12, cậu đã xin rút ra khỏi.

Sống khép kín hơn, nếu trước kia mọi người trong trường biết đến Nguyễn Văn Toàn. Một cậu học sinh chuyên văn luôn hòa đồng vui vẻ.

Thì bây giờ đây, cái tên ấy đã vào dĩ vãng rồi. Không còn ai biết đến cậu nữa, một người lầm lầm lì lì. Không có ai tiếp xúc được ngoài Thanh. Phượng và Bảo.

Căn bệnh trầm cảm của cậu cũng nặng hơn trước rồi. Mỗi tối thay vì vui vẻ chơi game hay học bài, thì Văn Toàn thay những điều đó bằng nước mắt.

Thói quen xấu của cậu cũng xuất hiện từ lúc đó, chính là đi dưới mưa. có thể nó trong 365 ngày, thì không một ngày nào Văn Toàn vui cả. Ngày nào mưa, thì tâm trạng cậu càng nặng hơn. Người mệt mỏi lê bước trên đường, nước mưa bắn thẳng vào mặt rồi hòa vào những giọt nước mắt mặn chát.

Ba mẹ cậu cũng quan tâm cậu hơn, hay tâm sự nói chuyện cùng cậu. Công việc cũng được ông bà gạt qua một bên để dành thời gian cho cậu, để giúp cậu trở nên vui vẻ như trước kia.

Rồi có một hôm, Quốc Bảo có buông miệng hỏi một câu.

Bảo: Văn Toàn...sao không thấy cậu nhắc đến Ngọc Hải nữa ?

Toàn: không nhắc đến, không có nghĩa là đã quên

Lời nói đó đã nói lên tất cả. Cậu vẫn chưa hề quên được hình bóng ấy.

Những người không biết lại đồn cậu là người tự kỉ. Có những lời thậm tệ đổ vào cậu.

Còn Ngọc Hải, không biết là cố tình hay sao. Mà trong tâm trí anh, không còn hình bóng của Văn Toàn nữa.

Có thể nói rằng, một ngày của anh không hề có cậu. Vì là trước kia. Nếu có tránh mặt đi nữa thì một ngày vẫn thấy cậu vài lần.

Nhưng từ cái lần ấy, không còn thấy cậu xuất hiện trước mặt anh nữa. Cứ như là bóc hơi khỏi ngôi trường này vậy.

Rồi dần anh cũng quên đi cậu, mà sống với tình yêu của mình. Nhưng cả hai vẫn chưa xác nhận là quen nhau.

Nhưng thật ra, Văn Toàn luôn đứng một góc, từ phía xa để nhìn anh. Chỉ là anh không tinh mắt nhận ra đó thôi.

Vì căn bệnh trầm cảm ấy, mà đã có nhiều lần cậu nghĩ đến cái chết. Tiêu cực đến độ tìm đến cái chết.

Có một lần, mẹ cậu mang thức ăn lên cho cậu thì phát hiện ra cậu đã uống một lượng thuốc ngủ lớn. Ông bà nhanh chống đưa cậu đến bệnh viện. Nếu chậm trễ một tí thôi thì cậu đã về với thần chết.

Rồ vào một hôm thứ bảy, buổi tối khuya hôm ấy. Khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, thì Văn Toàn lại lặng lẽ xuống bếp dùng một con dao gạch tay mình từ trên xuống dưới. Đến khi gần đến mạch máu, cậu lại bị tiếng la của dì Hoa ngăn lại.

Là vì dì Hoa mới vừa lên phòng thôi, nhưng lại không thể ngủ được. Lòng cứ bồn chồn lo lắng nên xuống bếp xem thử thì phát hiện ra cảnh tưởng này. Nhanh chống cậu được ông Nguyễn băng bó lại.

Kể từ cái đêm sinh tử ấy thì lại một đêm sinh tử khác sảy ra.

Hôm ấy, Văn Toàn sau khi khóc mệt rồi thì lại nhìn ra phía ban công. Cậu tiến lại chuẩn bị nhảy xuống thì được ông Nguyễn ngăn lại.

Có thể nói, cuộc sống này của Văn Toàn rất mệt mỏi rồi.

________________________________

End chap 14

uh i miss someone who never misses me

có lẽ ngược VT nốt chap này thôi

[0309] Không Thể Ngừng Yêu Anh [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ