- Nè mày còn không tỏ tình đi là đứa khác nó cướp mất Hanbin đấy.
Taerae ngồi trên ghế vừa nhai quả táo vừa nói.
- Nhưng lỡ may em ấy không thích tao thì sao?
Eunchan đáp lại, vẻ mặt thì trầm đi hẳn.
Cậu và Hanbin đã chơi thân với nhau được 5 năm rồi. Nói thật thì mọi người nhìn vào lại tưởng hai người yêu nhau không đấy.
Lí do để xảy ra chuyện đó là cậu đã thích Hanbin còn anh thì chẳng hay chẳng biết gì cả.
Cậu cũng muốn tỏ tình lắm chứ, để mấy đứa hay lại gần Hanbin biết đường mà rút lui. Nhưng cậu lại sợ Hanbin không thích mình. Thế nên cứ âm thầm mà quan tâm anh thôi.
- Thì phải thử mới biết chứ. Nói ngược lại nha lỡ may Hanbin thích mày mà mày không biết thì sao?
Taerae bỏ trái táo trên tay xuống, bước đến chổ Eunchan.
- Tỉ lệ đấy thấp lắm. Tao không muốn liều đâu.
Eunchan trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại.
- Yêu mà không nói cũng như đói mà không ăn vậy. Tao nói thế thôi, chuyện của mày thì mày tư tính đi.
Nói xong câu đó Taerae quay đầu đi về phía sô pha mà xem phim.
******- Chan à cậu sao thế không ổn ở đâu à? Nhìn cậu cứ như người mất hồn ấy.
Hanbin nói nãy giờ mà chẳng thấy cậu trả lời. Anh ngước lên nhìn cậu thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Thấy không ổn Hanbin dùng tay quơ quơ trước mặt cậu hỏi.
- xin lỗi hôm nay tớ không ổn lắm mình về nhé.
- Ò vậy cũng được. Mình về thôi.
Cả đoạn đường đi về anh thì cứ hi hi ha ha nói đủ thứ Eunchan thì chỉ ừ cho có.
_____________
Hello lại là Sanha con gà của Chanbin đây =)))Đây là short fic nên em nó sẽ khá ngắn. Mong mọi người ủng hộ em nó nha 💗