Hôm nay Eunchan định tạo bất ngờ cho Hanbin nên đã nhắn tin cho anh từ sớm bảo mình sẽ đi học sau, anh cứ việc đi trước không cần đợi cậu.
Trên đường đi học cậu ghé qua một quán bánh ngọt mà cả hai thường ăn mua một chiếc bánh red velvet- món bánh khoái khẩu của Hanbin.
******
Cậu nhẹ nhàng đi lên phòng học của anh, dừng chân trước cửa phòng học, nhìn vào thì thấy có vẻ mọi người đã ra ngoài hết rồi, trong lớp chỉ còn có hai người Hanbin và một cậu bạn ngồi kế anh.Định bước vào thì cậu chợt nghe thấy cậu con trai kia nhắc đến tên mình.
- Này, mày không biết hay là không muốn biết đấy?
- Biết gì cơ?
- Thì là chuyện thằng Eunchan nó thích mày đấy.
- Hwarang à được rồi, tụi kia là đủ lắm rồi bây giờ đến mày nữa hả? Tao đã nói rồi hai đứa tao là bạn thân mà.
- Gì chứ, mày nhìn hai đứa mày xem có giống bạn thân một chút nào không? Mà mày cũng thật là Eunchan nó quan tâm mày bao nhiêu mà mày không nhận ra sao?
- Tao cá là Eunchan cũng chỉ xem tao là bạn thân thôi.
- Mày chắc chưa? Chẳng có ai đối xử với bạn thân như nó đâu. Mày nên xem lại đi mất một đứa tốt như nó tiếc lắm đó.
Nói xong câu thì Hwarang đi về phía cửa, mở ra thì thấy Eunchan đang đứng ở đó.
- Ủa Eunchan cậu đến kiếm Hanbin sao?
Nghe giọng nói của Hwarang thì cậu giật mình lắc đầu sau đó đi nhanh về lớp.
- Hanbin nghe thấy Eunchan thì cũng chạy ra nhưng chẳng thấy ai cả.
Anh quay sang hỏi Hwarang
- Eunchan đâu rồi?
- Khi nãy thấy tao thì nó liền đi về lớp rồi.
Nghe thế lòng Hanbin cũng thoáng buồn.
Chẳng phải lên đây tìm anh sao? Chưa gặp mà đã vội vội vàng vàng về lớp.
- Nè đi ăn không?
Thấy Hanbin buồn, Hwarang huých vai bạn mình rồi rủ rê.
Anh cũng ậm ừ sau đó đi xuống căn tin cùng Hwarang.