Sau hôm ở lớp của cậu Hanbin thấy Eunchan rất lạ.
Cậu chẳng còn đi học chung với anh, ra về cũng lẵng lặng mà về trước. Điều đó khiến anh cảm giác rất khó chịu và trống trãi. Nói thật thì Hanbin cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc lúc bấy giờ của mình là gì nữa.
Hanbin không biết mình đã làm gì sai để bị Eunchan giận như thế. Chắc sau hôm nay Hanbin phải đến nhà nói rõ với cậu mới được.
************Sau cả một tiết học dài thì cuối cùng chuông cũng đã reo lên.
Hanbin lấy cặp chạy thật nhanh xuống lớp của Eunchan nhưng không thấy cậu đâu cả. Mang theo tâm trạng buồn bã đó đi ra sân trường thì Hanbin bất ngờ khi thấy rất nhiều người đang bu quanh hai người nào đó.
Chắc lại là tỏ tình chứ gì, ở trường anh còn lạ gì với mấy thứ như này cơ chứ.
Nhưng nhìn kỹ lại thì người đang đứng trong đó là Eunchan trên tay còn cầm hộp quà.
Cảm giác đau nhói ở một bên ngực làm anh chẳng thể kìm nổi nước mắt của mình khiến chúng rơi lã chã trên gương mặt trắng hồng ấy.
Chẳng phải mấy hôm trước còn bảo chỉ là bạn thân thôi sao bây giờ thấy người mình xem là "bạn thân" tỏ tình người khác thì lại đứng đấy khóc lóc.
Hanbin thầm giễu cợt bản thân mình, đến tình cảm của bản thân mà còn chẳng nhận ra thì làm được gì cơ chứ. Thật là thảm hại mà. Nghĩ rồi Hanbin lê bước ra khỏi trường.
Anh không muốn về nhà cho lắm nên quyết định đến sông Hàn để hít thở một chút.
"Thật là mày buồn cái gì chứ chẳng phải bảo là bạn thân sao? "
Hanbin hét lên với chính bản thân mình, mặc kệ những ánh mắt dò xét của người qua đường áp lên bản thân mình.
"Hanbin ơi sao mày ngốc thế, đến tình cảm của mình còn không biết. Haha... Haa, ngốc thật mà.
Anh đấm thùm thụp vào ngực mình, mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống.
Anh cười, cười bản thân mình quá ngu ngốc, cười bản thân lúc nào cũng thờ ơ, phớt lờ tình cảm của cậu, một nụ cười chua xót.
Hai hàng nước mắt cũng được đà mà chảy dài xuống gương mặt anh.