Chương 2

1 0 0
                                    

6. Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Tiên sinh trồng rất nhiều hoa trên ban công, có cây biết tên có cây chẳng biết là gì. Tiên sinh nói, đợi những bông hoa ấy nở thì anh sẽ giúp tôi thực hiện một điều ước.

Thế là những ngày bình lặng tẻ nhạt có thêm một chuyện đáng mong đợi. Mỗi ngày tôi đều sẽ ngồi bên ban công chờ hoa nở, tưới nước bắt sâu. Tôi có rất rất là nhiều ước muốn, tôi viết chúng ra một tờ giấy.

Tôi muốn nằm dài trên bãi cỏ trong công viên phơi nắng với tiên sinh.

Tôi muốn chụp thật nhiều thật nhiều hình cùng tiên sinh, đặt hết hình trong phòng sách.

Tôi muốn cùng tiên sinh nuôi một chú chó, nếu là Golden thì hay quá.

...

Tôi đọc điều ước của tôi cho những chiếc lá nghe, hy vọng bọn chúng lớn lên thật nhanh.

Tôi đợi rất nhiều ngày, cuối cùng đợi được một mầm xanh nho nhỏ. Cây non đáng thương làm sao, nếu không phải tiên sinh ngăn cản, tôi suýt chút nữa nhổ phăng đi vì nghĩ là cỏ dại.

Tôi lại có thêm một thói quen nữa. Sau bữa tối, tôi và tiên sinh mỗi người ngồi trên một cái ghế bên ban công. Tiên sinh đọc sách, tôi nhìn chậu hoa. Có lúc nhìn đến buồn ngủ, tôi liền đứng lên đi tới bên ghế tiên sinh. Tiên sinh đặt sách qua một bên rồi vươn tay ôm tôi vào lòng. Tôi luôn treo hai cánh tay lên cổ người, gối đầu lên vai anh ngủ.

Chỉ cần ở trong vòng tay tiên sinh là sẽ mãi không bao giờ lo lắng bị ngã.

Sau khi tiên sinh đọc sách xong sẽ ôm tôi về phòng ngủ. Mới đầu tôi có làm thế nào cũng không chịu buông tay ra, cả hai tay hai chân đều bám trên người tiên sinh, tiên sinh còn giả bộ xụ mặt tức giận. Lúc sau tiên sinh về phòng ngủ luôn, tôi quấn lấy đòi anh kể những câu chuyện trong sách. Thật ra thì tôi nghe không hiểu gì, nhưng mà giọng tiên sinh rất hay, nghe sao cũng không thấy chán.

Sáng ngủ dậy hai chân đều đè lên người tiên sinh. Tiên sinh chỉ đành bất đắc dĩ chống nửa người dậy nhìn tôi, tôi lặng lẽ chôn mặt trong chăn, rụt chân về.

Trong chậu hoa ngoài ban công, cành hoa xòe ra, một xấp lá non đâm chồi.

7. Chỉ đăng tại laziiolivia.wordpress.com

Tôi gây họa rồi.

Nguyên nhân là vì tôi lén lút chạy vào phòng sách muốn lấy sách trên giá sách xem, kết quả đứng không vững bị ngã, kéo đổ lọ mực nước trên bàn làm bẩn giấy tờ tiên sinh viết. Tiên sinh yên lặng đứng trước bàn, nhìn trang giấy đã không kịp cứu chữa, không nhịn được thở dài.

"Sao lại chạy vào trong phòng sách?"

Tiên sinh kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi. Lần đầu tiên tiên sinh nói chuyện với tôi nghiêm túc như vậy, tôi chỉ muốn trốn khỏi phòng sách.

"Anh để sách cao như thế kia, em với hoài không tới."

Tôi chỉ tủ sách cao lớn, luôn cảm thấy kệ trên cùng cao đến lạ. Tôi kiễng chân thế nào cũng không tới, đây không phải là lỗi của tôi.

Lòng tôi tức giận khôn nguôi, nhịn cơn đau dưới chân khập khiễng từng bước quay về phòng ngủ. Ngồi bẹp trên ban công ôm chậu hoa trong lòng. Thật ra thì tôi rất dễ dỗ, chỉ cần tiên sinh đến nói với tôi một câu không giận nữa, tôi lập tức tươi lại ngay.

(Đam mỹ) Băng qua dòng sông ấy - Ngôn Dục (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ