"Taehyung à, cậu nghĩ gì về căn bệnh tên là Hanahaki?
"Hanahaki?"
"Để giải thích thì... khi cậu đơn phương một ai đó, mãnh liệt đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì người kia. Tâm lí không được đáp lại sẽ làm nảy mầm một loại hạt giống hoa trong phổi cậu. Cậu càng yêu bao nhiêu, bông hoa đó càng tươi tốt bấy nhiêu. Chúng nở rộ, thật nhiều thật nhiều cánh hoa theo đó mà lấp đầy phổi cậu."
"Bệnh nhẹ thì chưa sao, nhưng lúc trở nặng thì sẽ ho ra máu kèm hoa đấy,
nặng nữa rồi sẽ chết đi, hù!!"
"Trí tưởng tượng của con người phong phú thật đấy"
"Ừa, thêm nữa những người mắc bệnh có thể dễ dàng chữa khỏi bằng cách phẫu thuật. Tuy di chứng là cậu sẽ quên hoàn toàn về người kia, thậm chí phần trăm nho nhỏ sẽ mất luôn khả năng yêu nữa. Ít ra thì vẫn còn sống..."
Taehyung nghĩ đây là một căn bệnh ngu ngốc và đáng thương, bị chính tình yêu của mình tra tấn - thứ đáng lẽ phải mang đến hạnh phúc.
"Nếu tớ mắc hanahaki thì tớ sẽ không phẫu thuật đâu Jimin à,
quên đi cậu còn đau khổ hơn cái chết nữa."
Taehyung làm bộ khóc huhu chọc Jimin phá lên cười
"Nhưng tớ yêu cậu mà, nên cậu sẽ không chết đâu. Giá như con người ta chỉ chết khi ngừng yêu, lúc đó tớ sẽ bất tử haha." "Với lại... tớ cũng lựa chọn như cậu, giữa việc quên đi cậu và không bao giờ thấy cậu nữa quá khó khăn. Vậy tớ đủ ngốc để chết thay vì sống tốt và không yêu cậu, làm gì có ai hơn cậu chứ?"
Đã có can đảm vứt bỏ tình cảm của mình thì có lẽ ngay từ đầu sẽ không thể yêu đến mức mắc bệnh.
"Lỡ đâu có chiều không gian khác nơi tớ hoặc cậu phải đau khổ như vậy thì sao?
Không chịu đâu"
"Lẽ nào cậu thực sự nghĩ có vũ trụ khác sao?"
"Có chứ!! Làm sao mà biết chắc được!!"
"Sao cậu lạc sang tận vũ trụ khác vậy Taehyungie!"
"Jimin à tớ yêu cậu nhiều nhiều lắm, không ai yêu cậu nhiều hơn tớ được đâu"
"Tớ cũng yêu cậu, nhiều nhiều nhiều nhiều hơn như này này!"
Jimin vừa nói vừa đưa tay lên trời, tình cảm của cậu với gấu bông nào có gì sánh được, nếu có phải chăng là cả vũ trụ.
Taehyung cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sketchbook về VMin
FanficNhư tên thì đây sẽ là nơi tớ đăng oneshot/đoản/drabble/ những cuộc hội thoại giữa vmin tớ tự nhiên tưởng tượng ra hoặc idea vẩn vơ (mà có sau này sẽ được dùng làm fic dài) Và cái này chỉ kết thúc khi tớ ngừng ship