Chương 4.2

774 100 2
                                    


*

Không biết liệu tiếng rên rỉ của Dazai Osamu có khiến sự tồn tại vô lý nào đó trở thành ảo giác hay không. Máy nhắc chữ khá thông minh nhanh chóng thay đổi các dòng chữ, cuối cùng dừng lại thành một hình ảnh rất hợp với tình hình.

"Vết thương của cậu lại nhiều thêm rồi." Oda Sakunosuke nhấp một ngụm rượu trong ly. Hắn không biết "lần nữa" này đến từ đâu. Mặc dù chứng nghiện tự sát của Dazai Osamu đã được tiết lộ trong mạch truyện của 《 DAZAI, CHUUYA MƯỜI LĂM TUỔI 》 trước đó, nhưng thủ lĩnh của Port Mafia mà họ quen thuộc hơn hẳn là một người sợ chết đến nỗi an ninh của văn phòng ông chủ vượt xa so với tất cả các thế hệ trước.

Dazai Osamu dừng một chút, cúi đầu nhìn cơ thể của mình, thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Ồ, lại nhiều thêm thật nè."

"Làm sao mà chân cậu bị thương vậy?" Giọng điệu của Oda Sakunosuke vẫn đều đều từ đầu đến cuối, nhưng nó mang lại cho Dazai Osamu đang quá căng thẳng cảm thấy nhẹ nhõm.

Có vẻ như cho dù thần kinh anh bất kể có như thế nào thì Odasaku cũng sẽ đối mặt với anh với thái độ tự nhiên và hòa nhã như vậy, giống như "Odasaku" trong ký ức của anh là người sẽ không can thiệp quá nhiều vào anh.

Dazai Osamu đột nhiên cảm thấy chính mình có thể đọc những dòng sau đây một cách trôi chảy.

"Tôi bị ngã xuống cống trong khi vừa đi vừa đọc một quyển sách có tựa đề 'Làm thế nào để tránh những tai nạn bất ngờ'."

"Còn vết thương trên cánh tay thì sao?"

"Tôi đang phóng xe trên đèo thì rơi từ vách đá xuống."

"Và... Cái băng trên trán. Là sao...?"

"Tôi đang thử phương pháp tự tử mới này, đập đầu vào đậu phụ!"

"Cậu bị thương khi đập đầu vào đậu phụ ấy hả!?"



Tiếng cười thấp thấp phát ra từ trường quay.

Mặc dù chưa nhìn ra mối quan hệ giữa "Dazai Osamu" và "Oda Sakunosuke", nhưng cuộc đối thoại của hai người họ thực sự đầy hài hước vô lý.

Nhưng hai "diễn viên" trên phim trường biết rõ họ đang nghiêm túc như thế nào vào lúc này.

【 Để làm đậu phụ siêu siêu cứng, tôi đã bắt đầu nghiên cứu một phương pháp độc lạ.

Sử dụng muối để loại bỏ độ ẩm này, sau đó ép đá nặng này... Tôi tự làm hết mọi thứ trong căn bếp thuê luôn.

Nhờ vậy mà cuối cùng tôi đã làm được món đậu phụ đủ cứng có thể đóng đinh, và nhân tiện, tôi cũng trở thành chuyên gia nhỏ biết cách làm đậu phụ trong tổ chức.

"Đậu phụ đó ngon không?" Tôi hỏi. 】

Bên ngoài trường quay, Nakajima Atsushi và Akutagawa Gin nhìn nhau, nhớ tới tài nấu nướng có ảnh hưởng mạnh của thủ lĩnh không khỏi sợ hãi.



Oda Sakunosuke giống như một cái máy đọc sách tàn nhẫn, nhưng đọc đến đây, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Tuy rằng thực sự khá tiếc." Dazai nhíu mày, khuôn mặt Dazai trông rất chán chường:

[Edit/allDazai Ngụy Đọc Thể] Thủ Lĩnh Dazai Hôm Nay Xé Kịch Bản Sao?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ