Chương 14.2

476 50 3
                                    


*

Mặc dù đây chỉ là một con mèo, thậm chí trông nó hơi đáng yêu, nhưng bộ dáng hung dữ của nó lại làm tất cả mọi người không khỏi liên tưởng đến Dazai Osamu.

Không thể nói là không có liên quan gì, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc.jpg

Quỷ nhân của thế giới nguyên bản hóa ra lại có sở thích như vậy à?

Bạch Kình dừng lại rồi rơi xuống, màn hình tối đen. Fyodor lo lắng cắn móng tay, ngồi trong bóng tối một lúc lâu, đột nhiên bật cười.

"Đối với Dazai nuông chiều như này ư...?" Hắn nhẹ giọng nói: "'Tôi' của một thế giới khác."



Thủ lĩnh cũng không nói nên lời khi nhìn thấy đầu mèo trên màn hình máy chơi game.

Anh cất chiếc máy chơi game mà Thám tử Dazai Osamu đã cho anh mượn lại vào túi. Quay người lại, ở trên nóc nhà kho giống Bankadou thấy Nakahara Chuuya cũng đã chuồn ra đây.

"'Cái chết là một phần của cuộc sống thường ngày. Và có lẽ với tôi, tôi nghĩ có lẽ đó mới là điều chính xác'." Nakahara Chuuya ngồi ở nóc nhà kho bên cạnh, không cúi đầu nhìn anh, chỉ đơn giản là thuật lại lời nói:"'Định hỏi lý do à, vì "chết" không đối lập với "sống", mà được ghép lại với nhau như một phần của chức năng "sống". Không quan sát cái chết cận kề, vậy thì không có cách nào hiểu rõ tất cả hình ảnh về sự sống.' ―― Đây là những gì cậu đã nói với tôi khi chúng ta chiến đấu cùng nhau năm mười lăm tuổi."

Dazai Osamu không khỏi giật giật khóe miệng khi nghe những lời nói của mình trong thời kỳ thứ hai: "Này này, Chuuya cậu cũng muốn làm đứa trẻ được tuyên dương hả?"



Một tay Nakahara Chuuya chống lên tấm tôn, lật người một cách nhẹ nhàng linh hoạt. Trong tiếng thở dài liền lật ngã Dazai Osamu trên đất, một chân không có lực nào đạp lên trên người anh.

Dazai Osamu cũng không giãy giụa, chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất, đôi mắt màu diều không có chút gợn sóng ngước nhìn hắn.

Gió nhẹ lướt qua, lật tung để mở ra một bức tranh cuộn tròn trong quá khứ. Ký ức ảm đảm một lần nữa được tô lại.

"Giống như việc cậu đốt những bức tranh sơn dầu quý giá để sưởi ấm, cho nổ tung những con xe phiên bản giới hạn của tôi, làm món cua ngâm rượu từ Pétrus trong bộ sưu tập yêu thích của tôi. Mọi âm mưu thủ đoạn đều được dùng để hủy hoại bản thân, lén nhảy lầu khi tôi không có ở đó――" Cán bộ hơi hơi tăng thêm sức lực mà giẫm xuống: "Dazai Osamu, cậu thật sự rất giỏi phung phí của trời."

"Cậu đang tìm kiếm ý nghĩa của việc sống đúng không?" Người sử dụng trọng lực đút tay vào túi, cơ bắp căng cứng, giống như hỏi một cách ngẫu nhiên: "Vậy nên phải thử một chút chứ nhỉ."

Dazai Osamu lờ mờ có dự cảm trong lòng, nhưng lại theo bản năng hỏi một câu: "Cái gì?"

Nakahara Chuuya cũng rất kiên nhẫn mà lặp lại, hắn nói: "Chính cậu đã nói, 'chức năng sống' ấy ―― hít thở, ăn uống, yêu, chết. Hiện tại còn thiếu điều gì mà cậu chưa làm hửm?"

[Edit/allDazai Ngụy Đọc Thể] Thủ Lĩnh Dazai Hôm Nay Xé Kịch Bản Sao?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ