Chương 10: Lời nguyện

874 41 0
                                    

Hơn 10 giờ tối bọn họ cùng với nhóm người đi leo núi, một vài người bắt đầu lao lên núi với chiếc áo bông. Đi ngang qua chân núi thấy có bán cây gậy, Ôn Dụ và Khương Tinh mỗi người mua một cây.

Ôn Dụ biết thể lực của mình khá kém, bình thường môn Thể dục đều xếp ở cuối bảng, chỉ là cô không ngờ leo núi mới biết bản thân mình thật sự là đồ vô dụng trong vận động, nhưng cô không muốn liên luỵ đến tiến độ của những người khác, vẫn luôn ở phía sau chịu đựng leo lên bậc thang với đôi chân đã mỏi nhừ.

Cây gậy mua ở dưới chân núi vốn dĩ không có giúp ích nhiều cho việc leo núi. Ban đầu Ôn Dụ nhấc chân leo núi cũng cảm thấy tốn sức, bây giờ phải động tay di chuyển gậy leo núi lên trên khi đi cầu thang, nhưng mà cái cây gậy trong tay ngoài hiệu quả chống đỡ ra thì thật sự vô dụng.

"Nhường nhường, nhường nhường nào." Mấy chú trung niên nghỉ ngơi bên đường đủ rồi nên leo đuổi theo, một người không chú ý làm ngã cây gậy của Ôn Dụ khiến cô tránh qua một bên, cảm giác hai chân mềm nhũn không có lực, Dư Dạng đưa khuỷu tay đỡ cô ở phía sau.

Sau lưng Ôn Dụ giống như bị điện giật mà bật người đứng thẳng lên: "Cảm ơn."

Đối diện với đèn đường, Dư Dạng mới nhìn rõ trán cô đã đầy mồ hôi, có mấy sợi tóc dính trên mặt cô. Thấy ba người leo ở đằng trước không phát hiện bọn họ dừng lại, từ từ đi xa dần, cậu ở đằng sau hô to: "Các cậu đi trước đi."

Sau khi ba người quay đầu lại nhìn Dư Dạng lại nói: "Tôi mệt, nghỉ một lát."

Cuối cùng Ôn Dụ cũng nghe được có người hô mệt muốn nghỉ một lát, bản thân cũng vội vàng phụ hoạ theo nói: "Mình cũng nghỉ một lát."

"Vậy được rồi, Ôn Ôn chúng tớ ở cổng Chu Tước đợi hai cậu nhé."

"Được."

Trước khi lên núi bọn họ đã xem rất nhiều tư liệu, giữa núi Thanh Vân có rất nhiều cảnh kiến trúc để cho người ta nghỉ chân, cổng Chu Tước là một trong số đó.

Dư Dạng ngồi xổm xuống nhặt cây gậy lên đưa cho cô, "Qua bên kia ngồi đi."

"Ừm."

Leo núi thật sự rất mệt nhưng trong lòng Ôn Dụ rất vui. Cô lấy khăn giấy trong ba lô ra, rút một tờ đưa cho Dư Dạng trước, sau khi bản thân lau mồ hôi xong lại lấy chai nước khoáng chưa bóc trong ba lô ra đưa cho Dư Dạng.

Dư Dạng thấy dáng vẻ gầy yếu của cô thì tưởng là bảo cậu vặn nắp bình giúp cô, sau khi vặn xong lại thấy cô lấy chai nước đã mở trong ba lô ra uống.

Dư Dạng nhướng mày, cười cười: "Ôn Dụ, cậu đang tập tạ sao?"

"? À..." Ôn Dụ chậm rì rì nuốt miếng nước kia: "Tuỳ tiện mang một chút, cũng không có bao nhiêu."

Dư Dạng để chai nước của cô và chai nước trong tay vào hai bên sườn ba lô của mình, nghỉ ngơi hơn nửa tiếng cùng cô, đợi Ôn Dụ chủ động mở miệng nói lên núi tiếp, cậu mới đứng dậy.

Thấy cô tiếp tục bước đi với chiếc ba lô to hơn cái lưng này, Dư Dạng khẽ thở dài rồi cầm lấy ba lô của cô xách lên.

[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ QuỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ