Sau khi hạng mục của Dư Dạng kết thúc, trái tim căng thẳng của Ôn Dụ cũng hạ xuống. Kế tiếp còn có hạng mục thể thao, cô đi không được, Dư Dạng đang ở vạch đích, không được bao lâu đã bị mấy cô gái vây quanh.
Ôn Dụ ở phía trên nhìn rất rõ ràng, bên trong có cô gái bị bạn của mình đẩy lảo đảo về phía trước hai bước. Cô ấy cầm chai nước khoáng trong tay, cúi đầu không biết đang nói cái gì với Dư Dạng.
Cô cắn môi cúi đầu, trong lòng tràn đầy kìm nén và bất đắc dĩ, cô không thể không nhận rõ được sự thật, Dư Dạng không thuộc về cô, không thuộc về bất cứ ai. Cậu chính là cậu, bất kỳ ai cũng có quyền thích cậu, cô không thể ngăn cản.
Thẩm Tây thu dọn bản thảo cổ vũ ban nãy một chút, thấy trong tay Ôn Dụ chỉ cầm một tờ bản thảo, cô ấy chống cằm, biết rõ còn cố nói: "Cô gái W lớp 11-5 ban nãy, là em phải không?"
Ánh mắt Ôn Dụ bỗng chốc thu lại từ trên người Dư Dạng, cô luôn luôn am hiểu nguỵ trang, đây là lần đầu tiên bị vạch trần thẳng thắn như vậy, "Dạ."
Cô không biết tại sao mà trong lòng rất tin tưởng Thẩm Tây sẽ giữ bí mật duy nhất này giúp cô.
"Xem ra chị đoán chính xác rồi." Thẩm Tây không biết có phải phiền não cho cô hay không: "Chỉ là, chị đã nghe chuyện về em trai phía dưới, người thích cậu ấy không ít đâu."
Ôn Dụ gật gật đầu, cho dù có khoác lên mình lớp vỏ hào quang, cũng sẽ trở thành ngọn đèn trong đêm tối, cô cũng chỉ là một trong vô số những người theo đuổi mà thôi.
Ôn Dụ có ý thức tham gia đại hội thể thao lần này cực mạnh, cô đọc bản thảo cả ngày, hôm chủ nhật có người tới trạm phát thanh cho nên không cần cô lên đọc bản thảo nữa.
Hôm nay là sân nhà của môn chạy tiếp sức và đẩy tạ, Dư Dạng bị bắt tham gia chạy tiếp sức. Lần này Ôn Dụ tham gia với tư cách là tình nguyện viên của lớp 3, đợi Dư Dạng chạy xong không để cho bất cứ ai có cơ hội mà cầm khăn mặt và nước đi đón cậu.
Hôm nay cậu mặc rất gọn gàng sạch sẽ, bên trong là áo t-shirt trắng tinh, bên ngoài mặc đồng phục đội của lớp 3, bên trên viết con số 17. Dư Dạng nhận lấy khăn mặt trong tay cô, lau hai má và trán, cuối cùng vắt khăn mặt lên cổ, cả người cậu từ trong ra ngoài đều tản ra hơi thở hormone.
Ôn Dụ rủ mắt, dùng sức vặn nắp chai nước đưa cho cậu. Dư Dạng nhìn thấy chai nước đã mở nắp, khoé môi nhếch lên: "Sợ tôi không vặn được nắp chai?"
"Không phải."
Lúc nào Ôn Dụ cũng rất nghiêm túc đối mặt với lời nói đùa của cậu: "Thuận tay vặn mở ra thôi, không nghĩ nhiều như vậy."
"Ngốc." Dư Dạng giơ chai nước uống một hơi thật lớn, nước tràn ra chảy từ cằm xuống cổ cậu, gò má Ôn Dụ ửng đó, bỗng chốc quay người, lại sợ cậu nhìn ra sự khác thường của mình bèn vội vàng chạy đi.
Uống nước xong Dư Dạng nhìn thấy người đưa nước cho mình đã chạy đi rất xa, lờ mờ vặn nắp chai lại lần nữa.
Sau khi đại hội thể thao kết thúc, Dư Dạng mặc áo khoác vào, Lương Diên không biết lấy quả bóng rổ ở đâu, giơ lên ném cho cậu: "Anh Dạng, có muốn chơi một ván không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ Quỳ
RomanceTên truyện: Ánh trăng không biết Tác giả: Vũ Quỳ Số chương: 56 chương Tình trạng: Hoàn convert - Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, Nguyên sang, HE, Hiện đại, Song khiết, Nhẹ nhàng, Ngọt sủng. Edit: Bún Thịt Nướng Truyện được đăng tải duy nhất trên Wat...