Chương 55: Ánh trăng không biết

1.8K 61 13
                                    

Ôn Từ Thụ khôi phục vô cùng nhanh, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì bản thân khá thích Dư Dạng, buổi chiều lại kéo Dư Dạng đánh cờ đến hết cả buổi.

Đợi đến lúc gần đi còn đặc biệt bảo Ôn Dụ đang ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem TV đi tiễn người.

"Vâng vâng vâng, con đi tiễn." Ôn Dụ đi mở cửa cho Dư Dạng, vẫy vẫy tay nói với anh: "Anh Dư, mời anh nhé."

Ra ngoài, Ôn Từ Thụ đứng ở đó nhìn lâu đến mức bị Lâm Chi kéo về nhà mới hơi gật đầu với hai người, tiện tay đóng cửa lại.

Ôn Dụ nhìn một đám người trong nhà mình đều "phản bội" mình và đoàn kết với Dư Dạng, bản thân bị vứt bỏ hoàn toàn bèn chậc chậc nói với Dư Dạng: "Sao trước kia em không phát hiện ra anh biết ăn nói như thế nhỉ, có phải từ tám mươi đến tám tuổi đều có thể bị anh lôi kéo không?"

Dư Dạng ôm eo cô để cô dựa vào người mình một chút: "Cái này người ta gọi là nhân duyên tốt."

"Thôi đi." Ôn Dụ mím môi nói: "Anh ở lớp 3 nhân duyên như nào em còn không biết sao. Nhưng anh đánh cờ với lão Ôn vậy mà có thể đánh lâu như vậy, khiến kẻ khác khâm phục."

Trình độ ba cô chơi cờ như nào trong lòng cô biết rõ, Dư Dạng dỗ ông chơi hai ván còn chưa tính, cả ngày đều dỗ ông chơi, tâm tính này có thể nói là tuyệt vời.

Dư Dạng nghe thấy đánh cờ đột nhiên mỉm cười, đặt tay ở trước mặt Ôn Dụ nói: "Đau lòng thì xoa xoa giúp anh đi."

Thực ra tài nghệ chơi cờ của anh thật sự không tính là tốt, trước kia cũng nhìn ông cụ nhà mình chơi với mấy ông khác rồi có thử mấy lần, nên cũng hiểu sơ sơ. Vốn tưởng bản thân mình đã đủ ăn rồi, thua bởi Ôn Từ Thụ không tính quá khó.

Nhưng lại không ngờ kỹ năng chơi cờ của Ôn Từ Thụ quả thực một lời khó nói hết, thắng dễ mà thua cũng dễ. Nhưng phải thua khiến cho đối phương cảm thấy thế lực ngang nhau lại không bằng mình thì quả thực nhọc nhằn.

"Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, anh mau về đi thôi." Ôn Dụ khẽ xoa tay anh một lát, tiễn anh rời khỏi nhà mình.

——

Trường Trung học phụ thuộc lại trôi qua một tuần nữa, lại còn một tuần nữa là cuộc thi có thể kết thúc. Cuối tuần sẽ kịp tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung học phụ thuộc, lão Lưu khá vui vẻ, cũng rất xem trọng. Mấy ngày trước liên hệ với Ôn Dụ nói mời các đàn anh đàn chị xuất sắc đến thăm trường và diễn thuyết.

Trải qua một lần thuyết phục của Ôn Dụ, lão Lưu đồng ý có thể dẫn người nhà đi cùng.

Ôn Dụ muốn đến trường Trung học phụ thuộc xem từ lâu, nhưng trong thời gian lên lớp của trường Trung học phụ thuộc không cho phép người ngoài đi vào. Thứ 7 chủ nhật trường không mở cửa, lần kỷ niệm thành lập trường này đúng lúc là cơ hội rất tốt.

Dư Dạng lái xe đưa Ôn Dụ đến trường, ven đường có rất nhiều xe hơi có bóng bay chạy bên cạnh bọn họ, có xe còn treo băng rôn bên trên, phía trên viết những lời tỏ tình "anh yêu em" gì đó.

"Hình như hôm nay có người cầu hôn." Ôn Dụ tò mò nói.

Dư Dạng quét mắt nhìn xe bên cạnh, thu hồi ánh mắt nhìn cô nói: "Vậy anh cầu hôn em, em có đồng ý không?"

[Edit - Hoàn] Ánh trăng không biết - Vũ QuỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ