C6 - <Lên xe> Tra công hèn hạ

561 67 5
                                    

Tạ Phong Hành nhìn mu bàn tay màu lúa mì nổi rõ gân xanh, trên đó có vài vết sẹo. So với nó, tay của cậu lại trắng nõn và mảnh mai.

Lục Trì bất ngờ thả lòng tay ra, đưa cúp cho cậu.

Tạ Phong Hành nhận cúp, đứng thẳng dậy chụp hình trong ánh flash.

Tiếp theo là hai vị khách quý khác lên trao giải, Lục Trì đứng sang một bên.

"Những người từng đi lính đúng là khác bọt. Quá trời là nam tính, khí phách, đủ cứng rắn, đủ xuất sắc." Tiểu Ái khen ngợi.

"..." Tạ Phong Hành nói: "Mày còn nhớ mình là hệ thống gì không?"

"Cậu bẻ lái đi đâu vậy! Ý chính của tui là khí chất mạnh mẽ, dáng người cường tráng. Không tin cậu nhìn dáng đứng của anh ta đi!"

Tạ Phong Hành liếc nhìn Lục Trì, Lục Trì đứng giữa đám người, khí chất và vóc dáng đó quả thực vô cùng nổi bật.

Phát hiện Lục Trì nhìn qua, Tạ Phong Hành cũng không lảng tránh, bình tĩnh cùng anh ta đối mắt.

Đôi mắt không mang theo bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi con ngươi màu hổ phách kích thích lòng người khác mà chính cậu cũng không biết.

"Tiểu Ái cảm thấy người đàn ông ưu tú như này không thể nào chỉ là người qua đường được, anh ta khẳng định là nam chính của bộ tiểu thuyết nào đó."

"Là tra nam đúng không?" Tạ Phong Hành hỏi.

"Tui giúp cậu tìm hiểu thử."

Chỉ chốc lát Tiểu Ái đã trở lại, nói: "Trong tư liệu mà tui có thì anh ta cũng không giống tra nam, bởi vì anh ta không có hồ sơ tình ái, ở phương diện này vẫn còn là một chú gà con."

Chưa từng nói chuyện yêu đương, gà con?

Không dễ tìm thấy mấy tên con nhà giàu ở tuổi này mà vẫn còn là gà con đâu.

"Đúng vậy," Tiểu Ái cảm thán: "Ở thế giới đam mỹ này thì đây đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Bộ đội đặc chủng không phải là hình mẫu công phổ biến được yêu thích nhất sao? Tui thiệt sự nghi ngờ anh ta là nam chính của cuốn tiểu thuyết tiếp theo!"

Bên này, Trần Hi và Tống Ngọc đều đã nhận cúp xong, ba vị khách quý trao giải lại tiếp tục lên sân khấu, chụp hình cùng với ba người đoạt giải.

Lục Trì trực tiếp đứng lên bục quán quân.

Anh ta lập tức cao hơn Tạ Phong Hành một cái đầu, lưng thẳng vai rộng.

Cái bục không rộng lắm nên chắc chắn hai người trên đó sẽ phải đụng vào nhau.

"Mới vừa nghe Thường tổng giới thiệu, cậu là người phá kỷ lục nhanh nhất của Sprint League." Lục Trì nói.

Tạ Phong Hành nói: "Thật sao? Hôm nay tâm trạng không tốt, đáng lẽ có thể chạy nhanh hơn."

Đại khái không ngờ cậu lại tự tin như vậy, Lục Trì quay đầu nhìn cậu một cái.

Cùng với tiếng màn trập, khoảnh khắc này đã bị nhiếp ảnh gia chụp được.

Lục Trì rất khó mà liên hệ thanh niên trầm tĩnh lạnh nhạt này với Tạ Phong Hành trước kia.

[EDIT/On going] Sau khi bị cải tạo, tôi trở thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ