C11 - <Lên xe> Trắng trắng mềm mềm

480 62 0
                                    

Lục Văn Chi và Lục Tố Tố đối với trai đẹp là Tạ Phong Hành tất nhiên vô cùng hứng thú, cả bữa ăn liên tục hỏi Cẩu Tiểu Xuyên chuyện về Tạ Phong Hành.

Cẩu Tiểu Xuyên hiển nhiên khoe khoang về người anh em của mình: "Cậu ấy mới vừa đạt hạng nhất trong giải đua Sprint League ở Bắc Thành đấy, biết thắng ai không, Tống Ngọc!"

Lời này vừa nói, cả Lục Minh và Lục Bôn đều hơi giật mình.

"Thật sao?" Lục Minh hỏi.

"Thật hay giả vậy, cậu ta có thể thắng Tống Ngọc?" Lục Bôn nói, "Cậu nói xạo cũng nên thực tế một tí đi."

Cẩu Tiểu Xuyên không thèm gây gổ với hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Anh họ lớn cũng biết. Là anh ấy trao thưởng cho Tạ Phong Hành."

Lục Bôn không chịu hỏi Lục Trì, quay qua bóc vỏ tôm trên dĩa.

Lục Minh quay đầu hỏi Lục Trì: "Là thật sao?"

Lục Trì "Ừm" một tiếng.

"Vậy hẳn là kỹ thuật lái xe của cậu ta không tệ." Lục Minh nói.

Khương Thấm Phương nói: "Trước kia chưa từng nghe qua cái tên Tạ Phong Hành này, là tân binh sao? Nhìn qua mới chỉ 17-18 tuổi phải không?"

Đua xe không giống với các nghề khác, có rất ít tân binh xuất sắc, cái nghề này coi trọng từng bước đi, phần lớn các tay đua đều luyện tập từ bé rồi phát triển lên.

Sprint League đã tổ chức được vài năm, bọn họ đối với các tay đua trong hay ngoài nước đều biết rõ.

Chưa từng nghe qua tên Tạ Phong Hành.

Bầu không khí hơi lúng túng bởi Lục Trì không trả lời bà ta.

Sắc mặt Khương Thấm Phương lập tức trầm xuống.

Cẩu Tiểu Xuyên vội vàng nói: "Cậu ấy là con trai của ông lớn ngành đồ điện -Tạ gia."

Khương Thấm Phương liền hỏi: "Con trai Tạ gia không phải tên Tạ Duy sao?"

"Tạ Duy chỉ là con nuôi, cậu ấy mới là con trai ruột của nhà họ Tạ." Cẩu Tiểu Xuyên nói.

Nói xong cậu ta mới nhận ra mấy câu này có vẻ nhạy cảm.

Nhưng trong lòng thật tình có hơi thích thú.

Cậu ta nhìn Khương Thấm Phương một cái.

Trên mặt Khương Thấm Phương không nhìn ra được biểu tình gì, ngược lại là Lục Bôn trực tiếp lạnh mặt, chắc cho rằng cậu ta cố ý cà khịa hắn.

Trời đất làm chứng, cậu ta hoàn toàn không có ý gì, chẳng qua do hắn cũng là tu hú chiếm tổ nên có tật giật mình chứ bộ!

Lục Minh nói: "Đúng thật là chưa từng nghe nói Tạ gia còn một đứa con trai nhỏ. Thực lực cậu ta như nào thì cứ chờ đến trận chung kết là biết."

Lục Trì vẫn không hề nói lời nào, hiển nhiên là không thích việc Lục Minh không nói trước với anh mà đã dẫn cả nhà tới tìm.

Cũng may còn có Cẩu Tiểu Xuyên làm cái máy nói, cộng thêm Lục Văn Chi hòa đồng, bữa cơm này coi như yên ổn mà trôi qua.

Cơm nước xong Lục Minh gọi Lục Trì lên ban công lầu hai nói chuyện.

[EDIT/On going] Sau khi bị cải tạo, tôi trở thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ