C15 - <Lên xe> Như một dã thú bảo vệ con mồi

382 46 3
                                    

"Chúc mừng Tạ Phong Hành!"

"Kết quả này không hề ngoài ý muốn, cậu ấy đã luôn dẫn đầu trong suốt cuộc đua."

"Chúc mừng Tạ Phong Hành một lần nữa đạt được vị trí đầu tiên cùng màn trình diễn quá tuyệt vời, cậu ấy đã thực sự đánh bại Tống Ngọc một lần nữa!" Ngay cả BLV cũng không khỏi thán phục.

Lục Minh vỗ tay đứng lên.

Thanh niên tên Tạ Phong Hành này, đúng là có chút tài năng.

Lục Tố Tố quay đầu hỏi Lục Bôn: "Anh muốn đổi họ không?"

Vừa mới dứt lời đã bị Khương Thấm Phương hung hăng trừng mắt một cái.

Lục Tố Tố mới chợt ý thức được việc đổi họ với nhà bọn họ thực sự khá nhạy cảm.

Cô và anh trai Lục Bôn sau khi tiến vào nhà họ Lục đều phải sửa lại họ, trong giới hào môn cũng có khá nhiều người cười nhạo họ vì việc này, cảm thấy bọn họ tự làm chuyện xấu mặt mình.

Khương Thấm Phương đối với vấn đề này đặc biệt nhạy cảm.

Không nghĩ tới Lục Bôn lại chả có ý tứ mà nói: "Tên Tạ Phong Hành này quá ngầu luôn."

Ngầu đến mức hắn cảm thấy chuyện cậu cự tuyệt hắn ngày hôm qua cũng không sao cả.

Tài giỏi như vậy, có kiêu ngạo cũng là bình thường.

Hắn lập tức chạy xuống khán đài, muốn vào thẳng sân thi đấu nhưng bị nhân viên công tác ngăn lại, hắn liền phất tay: "Tạ Phong Hành!"

Tạ Phong Hành mới vừa xuống xe, cậu tháo mũ bảo hiểm, nhìn thoáng qua Lục Bôn.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, có hơi bù xù dính vào cái trán, cậu vuốt tóc một cái, Lục Bôn lập tức đã bị mê hoặc.

Mẹ nó, quá đẹp trai.

Tạ Phong Hành nhìn chiếc xe bên cạnh.

Xe số 1 là của Tống Ngọc.

Cậu xách mũ bảo hiểm bước qua.

Tống Ngọc vẫn đang siết chặt lấy tay lái, chưa hoàn hồn sau thất bại trong cuộc đua.

So với lần đầu tiên bị chấn động, lần này gã hoàn toàn tê dại, cảm giác như đang mơ, không tin đây là sự thật.

Gã thở hổn hển, không cởi mũ bảo hiểm ra, mồ hôi ướt đẫm khắp người, vài giọt còn chảy vào mắt.

Sau đó gã thấy Tạ Phong Hành đi qua đây, gõ cửa kính.

Lúc này Tiểu Ái nhắc nhở: "Ký chủ, tui khuyên cậu không nên kích thích gã ta, coi chừng gã ghét cậu, vậy thì nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại."

"Mạnh hơn thì gã sẽ ghét sao?" Tạ Phong Hành hỏi.

Con người thường ghen ghét những người tài giỏi hơn họ một chút, bởi vì không phục và không cam lòng.

Nhưng Tạ Phong Hành không mạnh hơn Tống Ngọc chỉ một chút.

So với trận đấu lần trước, chiến thắng hôm nay càng dứt khoát hơn, ngược lại là Tạ Phong Hành cũng không có cảm giác gì quá nhiều, đây là chuyện trong dự tính của cậu. Cậu lạnh nhạt nhìn Tống Ngọc, Tống Ngọc cởi mũ bảo hiểm ra, muốn đứng ra khỏi xe nhưng chợt nhớ mình vẫn chưa cởi dây an toàn.

[EDIT/On going] Sau khi bị cải tạo, tôi trở thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ