C4 - <Lên xe> Anh họ lớn

608 78 7
                                    

Sắc đẹp quả nhiên là vũ khí tốt nhất để đối phó với đàn ông.

Trên đời làm gì có ai mà không háo sắc.

Thật ra háo sắc không sai, ai mà không muốn nhìn cảnh vui ý đẹp bao giờ.

Chẳng qua sự háo sắc của Tống Ngọc làm Tạ Phong Hành có chút ghê tởm.

Tạ Phong Hành nhướng mày.

"Quá bất ngờ, thật sự nằm ngoài dự đoán, người giành vị trí đầu bảng hôm nay lại là tay đua bị đánh giá thấp nhất, Tạ Phong Hành!" Bình luận viên kích động nói: "Anh ta thật sự là Tạ Phong Hành sao? Tôi thậm chí không thể nhận ra!"

Sprint League đã được tổ chức khá lâu, anh ta gần như tham gia bình luận ở tất cả các mùa giải nên rất quen mặt các tuyển thủ, thêm nữa mái tóc vàng khè của Tạ Phong Hành lúc trước thật sự rất gây chú ý.

Nói thật, Tạ Phong Hành lớn lên không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức không tệ mà thôi, tính cách lầm lì và thói quen khom lưng khiến cậu trông có vẻ rụt rè.

Nhưng Tạ Phong Hành trước mặt này lại vô cùng có khí chất và xinh đẹp khiến anh ta không thể rời mắt.

Không chỉ anh ta mà  rất nhiều phóng viên và khán giả cũng đã chú ý.

Vì có sự tham gia của Trần Hi mà phóng viên đến đây hôm nay đông hơn bình thường. Camera và micro đều hướng về Tạ Phong Hành. Tuy mấy phóng viên này đều nhìn quen soái ca mỹ nữ trong giới giải trí nhưng tất cả đều choáng váng trước vẻ đẹp của chàng trai trước mặt.

Mặt nhỏ, vai rộng, eo thon cùng chân dài thẳng, thân hình gầy vừa đủ, cứ như nhân vật bước ra từ thế giới ảo, chỉ cần đứng đó, không bàn đến gương mặt thì cũng đã quá thu hút.

Trong giới đua xe có người đẹp trai như vậy sao?!

Tống Ngọc càng thêm choáng váng.

Gã ta nhìn thấy vết bớt đỏ đang di chuyển lên xuống theo yết hầu của Tạ Phong Hành.

Thật sự là Tạ Phong Hành.

Nhưng người trước mặt so với Tạ Phong Hành mà gã biết như hai người hoàn toàn khác biệt!

Nhận ra có camera đang hướng tới mình, Tống Ngọc khẽ mím môi, mỉm cười bước tới, đưa tay ra và nói: "Phong Hành, vận may không tồi."

Tạ Phong Hành không hề thích nghe câu này.

Cậu không bắt tay Tống Ngọc mà nói: "Vẫn còn trận chung kết phía sau, có phải may mắn hay không tới đó là biết."

Tống Ngọc hơi xấu hổ thu tay lại, trong đầu quên mất tính nói gì.

Bởi vì suy nghĩ của gã hiện tại toàn là Tạ Phong Hành.

Sao trước kia gã không nhận ra Tạ Phong Hành xinh đẹp như vậy.

Đẹp đến chấn động.

Cũng khiến tâm gã động.

Trong lúc tâm trí gã đang bay nhảy thì đã thấy Tạ Phong Hành ôm mũ đi ra cửa.

"Thân ái, độ hảo cảm đã tăng đến 85! Đây là cơ hội tốt, nên tranh thủ lúc còn nóng, sao cậu còn thờ ơ với gã ta vậy!"

[EDIT/On going] Sau khi bị cải tạo, tôi trở thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ