Chương 5

614 89 10
                                    

Kéo chiếc vali nặng nề lê bước khỏi sân bay Incheon. Oh Hanbin bắt taxi trở về nhà trọ. Phải nói là Hanbin trở về Việt Nam trong gấp rút mà lúc bay sang Hàn lại còn gấp rút hơn. Lý do là thuốc ức chế anh đặc đã có rồi. Dù sao đánh nhanh thắng nhanh là tác phong của anh mà.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, anh cảm thấy bản thân như vừa bị đánh ấy. Cả người sức lực yếu ớt, cơn buồn ngủ kéo đến. Oh Hanbin ngã người lên giường thoải mái đánh một giấc thật sâu. Tinh tức tố vô thức lan tỏa trong không khí. Hương sữa dịu nhẹ không còn, thay vào đó là mùi pheromone nồng đậm bất thường.

---
"Hôm nay đột nhiên lại về?" Lee JeongEun bất ngờ, từ khi nào cái tên Lee Euiwoong lại bất ngờ về nhà. Từ lúc bước chân vào giới nghệ sĩ cậu đã không thường xuyên trở về nhà nữa. Nếu nói lý do là bận thì chắc chắn là nói dối. Lee Euiwoong có thể tự sắp xếp lịch trình mà chẳng cần quản lý, gia thế của cậu cũng chưa từng tiết lộ. Bất ngờ thay cái mà chả ai biết được chính là thứ sẽ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Năm ấy từ chối quyền thừa kế mà theo đuổi con đường thần tượng. Phải nói rằng Lee JeongEun đã rất tức giận, năm đó còn muốn đuổi người. Đến khi cậu đã thực hiện được lời hứa sẽ debut thì ông mới có cái nhìn khác về con trai mình.

"Baba, nếu... Con có người yêu?" Lee Euiwoong muốn dò hỏi xem phản ứng của ba mình như thế nào. Chưa đầy một giây đã bị hỏi lại.

"Người yêu? Ai thế? Nam hay nữ, tốt tính không? Đáng yêu không vậy? Trắng không? Bao nhiêu tuổi rồi? Alpha Omega hay là Beta? Nếu là Alpha ta cũng không phản đối đâu! Hoặc Beta cũng tốt, Omega càng tốt. Hôm nào đưa đến đây chơi nhé!" Lee JeongEun nói một tràn dài làm Lee Euiwoong đau hết cả đầu.

"Baba, con vẫn chưa bắt được người ta" Lee Euiwoong buồn bã than thở.

"Ôi trời, con trai của ta. Con thật sự quá là dở rồi. Ngày ấy ta chỉ cần hát một bài bố con đã đổ rạp rồi." Lee JeongEun tự hào. Chỉ tiết là nửa kia của bản thân ra đi quá sớm, mặc dù nhắc lại trong vui vẻ nhưng đôi mắt lại không giấu được nỗi nhớ nhung bên trong.

"Con... Thắt nút rồi" Lee Euiwoong biết ba mình lại tâm trạng nên nhanh chóng bồi thêm một câu, thành công khiến ông há hốc mồm.

"G-gì cơ???"

---
"Đã xong, về nhà nếu cảm thấy có gì bất thường phải đến đây liền nhớ chưa?" Jung Hoseok vừa cấy xong ống ức chế vào một bên tay Oh Hanbin vừa dặn dò.

"Em biết rồi ạ" Oh Hanbin cũng lễ phép đáp lại. Phải nói một điều Oh Hanbin thật sự có rất nhiều mối quan hệ rộng. Chẳng hạn như Bác sĩ Jung đây. Hoseok là tiền bối năm cuối của đại học khoa y. Năm đó Oh Hanbin vừa vào năm nhất còn không nghĩ mình lại thân thiết được với đàn anh tiếng tăm lừng lẫy này nhờ một viên thuốc ức chế.

"Hm... Đã dùng thuốc tránh thai chưa?" Jung Hoseok lân la hỏi.

"Sao cơ?" Oh Hanbin đầu óc tối mịt ngơ ngơ hỏi lại.

"Này, chưa dùng thuốc tránh thai sao?" Jung Hoseok gấp rút. Đúng là lơ là mà, bình thường anh khám cho Omega đều hỏi, chỉ riêng Hanbin thì anh nghĩ cậu đã có biện pháp rõ ràng. Giờ nghĩ lại mới thấy có vấn đề. Nếu một xử nam mới mất chink như Oh Hanbin làm sao mà nghĩ tới việc dùng thuốc tránh thai để ngăn chặn khả năng đậu thai.

"C-cái đó..." Oh Hanbin ngập ngừng. Thật sự là bản thân hoàn toàn không biết đến việc này. Hôm đó bỏ về rồi ngủ một mạch nửa ngày trời, thức dậy đã lo thu xếp về Việt Nam. Hanbin hoàn toàn không nghĩ tới được chuyện này.

"Cậu, một là may mắn đến với cậu, hai là chuẩn bị tin thần rút cái ống này ra đi." Jung Hoseok làm vẻ mặt giận dữ.

"L-là phải phải kiểm tra lại ạ?" Hanbin lí nhí.

"Chứ làm sao, nằm đó" Jung Hoseok bắt Oh Hanbin lên nằm trên giường.

Nhẹ nhàng vén chiếc áo thun của Hanbin lên. Chiếc bụng phẳng lì hiện ra. Đột nhiên Hanbin có chút căng thẳng.
Jung Hoseok nặn ra một ít gel thoa đều lên bụng nhỏ máy siêu âm cứ sáng đèn rà tới rà lui trên chiếc bụng Hanbin. Hoseok mặt không biến sắc hoàn thành thao tác siêu âm cơ bản.
Oh Hanbin không biết chỉ thấy từ trong máy in của anh chạy ra một tấm ảnh.

"Đi"

"Đi đâu?" Hanbin ngơ ngác.

"Đi rút cái ống đang cắm bên tay cậu ra" Jung Hoseok đưa cho Hanbin tấm ảnh siêu âm.

"..."

"Chúc mừng cậu Oh Hanbin, thai kỳ bắt đầu đến tuần thứ tư rồi"

Oh Hanbin nghe Jung Hoseok nói không khỏi một bên tai lùng bùng. Cả người ù ù cạc cạc và bây giờ đang đứng trước cửa nhà của mình.
Xoa xoa vết thương vừa phải rạch ra để lấy ống thuốc ức chế kia. Anh còn nhớ như in lời Hoseok nói với mình.

"Khả năng phá bỏ là bằng 0 vì châu Á là châu lục có tỉ lệ Omega mang thai ít, nên là chúc mừng. Cậu mà đi phá thì chuẩn bị ăn cơm tù rồi."

Hanbin vò vò mái tóc đen mượt đến rối tung. Làm sao đây, Oh Hanbin biết mình nếu làm single dad cũng được đi. Nhưng nếu ngày tháng sau này không có tinh tức tố của Alpha kia, thật sự mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết...

---

Lụy Lu T-Our nhưng giờ văn phong mới hoàn chỉnh để gửi đến mn nè...

[LEWBIN] ABO - By Chance - Tình Cờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ