Chương 3:

1.2K 122 13
                                    

Sáng hôm sau, nắng chiếu lên rèm cửa trắng toát. Oh Hanbin chỉ là động đậy một chút thôi đã có cảm giác hạ thân bị vướng gì đó bên trong. Cảm giác đau nhói khiến anh không khỏi thút thít, người bên cạnh nghe tiếng nấc cũng bị đánh thức

"Khóc lóc cái gì" Lee EuiWoong lạnh lùng mà trừng anh.

"Cậu... Cái.. cái đó còn bên trong.. đau" Oh Hanbin vừa nấc vừa trả lời, giọng nói cuốn theo hàng ngàn loại ủy khuất vang lên, không tin nổi từ một Oh Hanbin điềm đạm thường ngày lại có lúc bán manh như thế này a~

"Anh tên gì? Anh bao nhiêu tuổi" Lee EuiWoong vừa rút ra vừa dùng khuôn mặt mang ý cười gian xảo hỏi anh.
Đáp lại cậu chỉ có đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, chỉ sợ hỏi một câu nữa thôi sẽ oà lên khóc vậy...

"À thôi thôi thôi, không hỏi thì không hỏi, à ừm... Có lẽ anh biết tôi mà... đúng không" Lee EuiWoong không tin bản thân nổi tiếng như thế mà người kia lại không biết mình, còn nghĩ chắc là trong lòng Omega này thật sự là vui vẻ khi được một người nổi tiếng như cậu nhìn trúng.

"Cậu là ai???"

Câu hỏi làm Lee EuiWoong triệt để đứng hình, người này mới trong rừng ra sao... Khẽ ho khan, hai tai bất giác đỏ ửng tự giới thiệu.

"Lee EuiWoong, anh chỉ cần nhớ như vậy."

Lee EuiWoong, 22 tuổi, như có luồng điện chạy dọc người Oh Hanbin. Có lẽ anh đã nhớ ra gì đó 'Tên này, là .. là cậu ca sĩ hôm qua mà. Khuôn mặt này, nam thần đại học, Alpha trội nổi bật, tuổi đời tuổi nghề chênh nhau không là mấy...' tay Oh Hanbin run rẩy sờ đến gáy của mình. Hôm qua đã bị cậu đánh dấu, Oh Hanbin sợ hãi.

Suy nghĩ tới lui Oh Hanbin vẫn không thể tin nổi con người này chịu trách nhiệm. Kinh nghiệm sống bắt buộc anh phải nhìn vào thực tế. Đã làm việc bao nhiêu năm với các nhà đài và biết bao nhiêu công ty lớn, nhất là đối với idol kpop. Họ không được phép yêu, cũng như là rung động. Chỉ có điều Hanbin không biết bản thân đã va phải một người không đơn giản.

Oh Hanbin sống rất đơn giản, không quan tâm tới việc Alpha có chung thủy với Omega hay không. Anh đã chứng kiến Alpha dù là đã đánh dấu bạn đời nhưng vẫn bên cạnh Omega khác. Anh chẳng tin một ai nữa đâu, Hanbin sợ, sợ khi bên cạnh con người này anh sẽ động lòng, sợ bản thân yêu phải người ta sâu đậm rồi phải chịu đau khổ.
Kỳ phát tình qua đi, dù bản thân anh là một con người lý trí cho đến đâu thì trái tim Omega cũng vì bạn đời đã đánh dấu mình làm cho rung động.
Mắt HanBin đỏ lên rưng rưng. Phải chấp nhận thôi vì cảm giác không an toàn làm anh thật sự khó chịu.

"Làm sao thế. Đừng suy nghĩ nhiều, anh đã là của tôi, không cần phải lo sợ gì cả." Lee EuiWoong nâng cầm Hanbin đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nhìn ngắm gương mặt có phần non trẻ. Vẻ ngoài đáng yêu trong trẻo đã thu hút cậu ngay từ phút ban đầu nhìn phải. Lúc biểu diễn trên sân khấu cậu đã cảm nhận được hương sữa ngọt ngào đến bức người, muốn tìm kiếm chủ nhân của hương thơm kia thì lại không thể, xung quanh là hàng ngàn con người. Lúc gặp lại thì chính là một bộ dạng câu nhân, thế này thì anh muốn chạy đằng trời cũng không thoát.

Lee EuiWoong  bước khỏi giường ánh mắt vẫn ôn ôn nhu nhu dính lấy Oh Hanbin đến khi khuất sau cánh cửa phòng tắm. Oh Hanbin không chần chừ nhân cơ hội tìm lại bộ quần áo hôm qua, nhanh nhẹn thay vào rồi rời khỏi. Lúc Lee EuiWoong bước ra chỉ còn lại khoảng không, hương thơm người kia cũng dần tan biến, mắt cậu hừng hực lửa tay cầm lấy bình hoa đầu giường mà đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Cậu điều tra về cái tên Oh Hanbin cho tôi" Lee EuiWoong thật sự không thể lường trước việc này. Mặc dù lúc ở concert chưa gặp qua, nhưng rõ ràng là người đã đến đó xem buổi hoà nhạc. Lee EuiWoong còn tưởng Oh Hanbin là fan của anh nữa cơ. Lee EuiWoong nắm chặt trong tay chiếc card visit bị rơi ra từ trong áo người kia.

-------------
Quay trở về với cuộc sống hằng ngày. Anh thật sự không muốn dính dán đến alpha kia nữa, mỗi khi gần người ta tim anh cứ đập loạn lên thôi.
HanBin đang soạn đồ đến công ty thì sếp lại gọi đến.

"Alo, em nghe ạ!"

"Sắp tới công ty tập trung vào dự án chi nhánh mới, các hoạt động khác sẽ ngừng lại một thời gian em đã tính chuyện về quê chưa?"

"À, em có mua vé máy bay rồi ạ. Nhưng mà công việc được hoãn trong bao lâu thế ạ để em còn tính."

"Anh nghe nói là hai tháng "

"Vâng cảm ơn anh, em chào anh"

Về Việt Nam bây giờ đối với Oh Hanbin cứ như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Mới ngày nào than thở rằng chả có thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ thì có hẳn hai tháng để cân bằng mọi thứ, còn được về thăm nhà.
Cũng như đối với chuyện kia, anh không thể nào không nghĩ về nó, anh biết cứ như thế này thì không được. Phải dứt khoát, Oh Hanbin về Việt Nam cũng là muốn trốn tránh những việc diễn ra từ hôm qua đến nay.
Người ta nói xa mặt cách lòng, có khi những bất ổn tuyến thể của anh sẽ chuyển biến tốt khi không gặp, không nhìn thấy người kia nữa.

[LEWBIN] ABO - By Chance - Tình Cờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ