Chương 6

432 55 4
                                    

Quay trở về phòng trọ, nhưng Hanbin vẫn cứ như người mất hồn. Đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình. Đến bây giờ bản thân anh còn không tin nơi đây lại đang chứa đựng một sinh linh bé bổng.

Phá bỏ ư? Oh Hanbin đã nghĩ đến. Nhưng chưa đợi anh đắn đo thì bác sĩ đã làm cho anh một tờ đơn, ông bảo chỉ cần omega đến đây khám thai đều được giấy chứng nhận. Số lượng omega ở khắp châu á vô cùng thấp, thế nên việc duy trì nòi giống thuần chủng của hai giới tính A và O sẽ có xác suất thấp hơn rất nhiều lần. Một khi omega đã mang thai đều phải được liệt kê riêng, còn liên kết với cả mã định danh. Chỉ cần họ phá bỏ đứa bé, hiển nhiên sẽ lãnh trọn bản án mưu sát. Nghe thì có vẻ đáng sợ nhưng omega khi mang thai sẽ nhận không ít đặc quyền từ chính phủ. Nhất là đối với omega không có bạn đời. Và Oh Hanbin chính là cái kiểu omega không có bạn đời đó...

Nhưng dù có được thì anh cũng thật sự không muốn bỏ đi đứa bé này. Oh Hanbin đích thực là một đồng chí yêu trẻ nhỏ, bây giờ đột nhiên mang một cục thịt nhỏ trong người không khỏi có chút mong chờ.

---
"Cơn gió nào mang lão Park đến đây thế?" Lee Euiwoong đang ngồi trước bàn make up để cho saff chỉnh trang lại tóc cho bộ ảnh kế tiếp.

"Cái người kia vừa trở lại" Lão Park nhìn xung quanh các saff cứ chạy tới chạy lui cũng không tiện nói ra.
Lão Park không phải người do thám tình hình, lão Park là bạn làm ăn của Lee Euiwoong. Cậu tình cờ biết được lão là sếp của công ty Oh Hanbin đang làm. Việc Oh Hanbin được người ta níu kéo lại công ty thì cũng thực sự là Euiwoog có nhúng tay một chút vào, nhưng chỉ là một chútttt thôiiii.

"Hả, anh ấy... quay lại?" Lee Euiwoong nghe tin bản thân đã trông chờ suốt tháng trời kia, bản thân không khỏi phấn khích.

"E...hèm... chú ý hình tượng" Lão Park ho khan.

"Trở về nhanh thế, chắc là nhớ tôi rồi..." Lee Euiwoong lúc này cứ như trẻ con, khuôn mặt không thể cười ngoại trừ những lúc lên sân giờ lại không giấu được tâm tình nhoẻn miệng.

"Khụ khụ... nghe đồn là trở lại cấy ức chế?" Lão Park nhanh chóng dập tắt ảo tưởng của cậu.

"Làm sao cơ?" Nụ cười trên môi cậu cứng lại. Lee Euiwoong không tin. Đêm đó rõ ràng bản thân đã đánh dấu người ta. Lúc Oh Hanbin rời đi không một dấu vết, còn tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến cậu điên tiết hết cả lên. Sau đó nghe ngóng được Hanbin trở về Việt Nam,  cậu đã bình tĩnh hơn được một chút, ngẫm tới ngẫm lui thì người ta cũng bị đánh dấu rồi. Lee Euiwoong cứ chắc nịt rằng Oh Hanbin chỉ cần đến kì phát tình kế tiếp sẽ liền đến tìm mình thôi. Sau đó đã gần hơn một tháng trời rồi. Lòng Euiwoong cứ như lửa đốt, lịch trình hiện tại lại không được trống, nếu không vì lời hứa chết tiệt với lão Lee ở nhà chắc Euiwoong đã sớm chạy theo tiếng gọi con tim rồi.

Cũng không có gì to tát chỉ là Lee Euiwoong không muốn đính hôn, nên mới hứa sẽ ngoan ngoãn chuyên tâm điều hành Giải Trí Lee thị, làm ca sĩ... Lúc trước hiển nhiên Lee Euiwoong chẳng vướng bận gì nên cứ thế yên ổn cuộc sống vùi đầu vào công việc. Còn bây giờ lại khác, mối bận tâm lớn nhất của Lee Euiwoong hiện tại chính là Oh Hanbin.

---
Oh Hanbin bây giờ khá là nhức đầu. Anh đã đấu tranh với chiếc điện thoại từ hôm qua tới giờ. Anh chả biết mình nên thông báo cho mẹ cái tin này như thế nào nữa...
Chả lẽ lại nói 'Mẹ à, mẹ biết gì không mẹ có cháu rồi. Cha của nó là idol nổi tiếng đó mẹ à' hay là 'Mẹ à, con trót dại... giờ con không biết cha đứa bé là ai...'. Nhưng nếu bây giờ không nói thì sau này bụng to ra thì làm sao. Chẳng lẽ đợi đến lúc đứa bé đã biết chạy thì mang về bảo bà có cháu, chắc bà từ mặt anh ra luôn quá. Thôi thì nói sớm chi bằng nói đúng lúc.

Tut... tut... tiếng chuông điện thoại kéo dài theo từng nhịp thở của anh. Tim anh sắp nhảy ra ngoài cmnr.

"Alo..."

"À alo... mẹ à... con"

"Sao đấy?"

"Mẹ à, con có chuyện quan trọng muốn nói. Mẹ phải hết sức bình tĩnh nha" Oh Hanbin nói thì như muốn trấn an, nhưng sớm đã chuẩn bị để nghe một bài rap thân thương đến từ mẹ yêu của mình.

"Mày cứ lòng vòng nói nhanh đi"

"Mẹ ơi con... con có thai" Oh Hanbin nín thở chờ đầu dây bên kia đáp lại. Kì lạ bên đầu dây bên kia nửa tiếng sau cũng chẳng có ai trả lời. OH Hanbin chỉ biết thôi xong, chuyến này tiêu đời rồi. Chợt điện thoại nhue vừa được kết nối lại, đầu dây bên kia bắt đầu suy tư.

"Nếu đã rồi thì mẹ nghĩ tốt nhất chúng bây vẫn nên làm lành đi. Không cứ thế mãi được, trẻ con một chút giận nhau cũng là chuyện thường. Mẹ nghĩ nó nghe được mày có bé nó sẽ mừng đến nỗi nhảy cẫn lên cho xem"

"Ơ... mẹ sao mẹ..." Oh Hanbin còn chưa load được phải nghe dạy tiếp.

"Lúc mày về thấy cả người suy tư là mẹ đây biết rồi. Thôi nhé ở bên đấy không ai chăm đâu, có mỗi nó chăm thì bảo nó chăm cho tốt vào. Nếu nó đối xử không tốt với mày thì bảo mẹ. Mẹ bay sang đấy dạy dỗ nó." Mẹ anh cứ thế luyên thuyên mấy chuyện nên hay không nên lúc mang thai, dặn dò đủ thứ.

"Chứ không phải mẹ sẽ phải bảo con về lại Việt Nam sao?" Oh Hanbin cảm thấy bà hiểu lầm đến trầm trọng rồi, vốn định muốn giải thích thêm.

"Thôi, có người yêu thì để nó chăm. Về đây tốn gạo nhà mẹ. Thế nhé"

Oh Hanbin chưa kịp phản ứng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Thật là mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của anh, nhưng thôi đành. Dẫu sao hiểu lầm nhưng Oh Hanbin vừa đỡ bị mắng, còn giúp bà bớt lo về anh. Oh Hanbin không muốn bà phải lo lắng bất cứ thứ gì về anh nữa.

Mọi chuyện thuận lợi đến như vậy, Hanbin còn tưởng chỉ diễn ra trong tiểu thuyết cơ. Nhưng mà nhớ lại những chuyện mẹ anh nói lúc nãy...
Trong đầu Oh Hanbin đột nhiên thấy hiếu kì vô cùng.

"Không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao nhỉ, vui mừng sao?"

'Anh ơi, về nhà với em đi, em nhất định không để con và anh sống bên ngoài vất vả như thế đươc'

"Tỉnh... tỉnh táo lại Oh Hanbin." Anh vừa vỗ mặt mình. Muốn vỗ bay đi mấy cái suy nghĩ vừa nãy nhưng, lòng anh cũng không khỏi có chút mong chờ, cảm giác vô cùng khó tả.

...

[LEWBIN] ABO - By Chance - Tình Cờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ