Chương 11

413 46 15
                                    

Người nọ ngồi một bên bàn ăn, đôi mắt vẫn như ngày trước anh gặp. Chỉ có điều lúc trên sân khấu với lúc này thật sự khác biệt vô cùng. Đồng tử có chút động đậy. Một thế lực nào đó muốn thôi thúc Hanbin bỏ chạy khỏi đây nhưng... anh không thể làm vậy và cũng không muốn làm vậy.

"Anh có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi nhỉ?" Lee Euiwoong bên ngoài thì  lạnh muốn chết nhưng bên trong đã sớm loạn một đoàn.

"Tôi..." Oh Hanbin không biết mình nên nói cái gì và cần nói cái gì, anh chỉ biết cả người mình bây giờ đã đơ ra luôn rồi. Tay anh vô thức đưa lên bụng như muốn trấn an bảo bối nhỏ của mình.

Tinh tức tố hương sữa trong vô thức được phóng thích khi chạm phải pheromones cà phê dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Đúng rồi, cũng đâu đó gần mấy tháng trời. Từ khi biết bản thân mang một sinh linh bé nhỏ Oh Hanbin đã chịu đựng biết bao. Bây giờ chiếc áo Jung Hoseok đưa cho anh cũng sắp bay hết tinh tức tố rồi còn gì.

Đôi chân Hanbin như bị ai đó đánh đến nhừ, cả người mềm nhũn xiêu vẹo. Cơn chóng mặt ập tới kéo đến Hanbin ngã, anh dùng hết sức lực còn lại muốn níu lấy cánh cửa để bản thân khỏi ngã. Anh lo sợ nếu cả người ngã ra đây thì làm bé con kinh sợ mất.
Lee Euiwoong nhìn một màn trước mắt thì không giả bộ được nữa. Cậu nhanh chóng đứng dậy lao đến đỡ lấy anh. Hương sữa thơm dịu cũng không nồng không gắt gao siết lấy cậu như hôm đó. Chỉ là nhìn thấy gương mặt này, Lee Euiwoong không khỏi có chút mong chờ mấy chuyện không lành mạnh.

Đôi má Hanbin đỏ ửng, như chú mèo nhỏ vô thức cọ cọ nào ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương đậm đặc trước mũi.
Bị người trong lòng cạ đến nỗi dưới bảo có phản ứng. Không chờ được nữa cậu nhất bổng anh lên. Ăn uống gì tầm này, hướng thẳng đến chiếc xế con của mình bước đi.
Bên dưới đã căng trướng đến cùng cực nhưng cậu chỉ có thế kiềm chế đặc người ta lên trên nhanh chóng lái xe đến chỗ vắng vẻ một chút.

Hình ảnh của cả hai bây giờ thật khó coi, ý chí chiến đấu của Hanbin còn đúng môt mảnh quấn lấy Lee Euiwoong trong vô thức.
Độ tương thích thật sự đã đạt đến mức độ cực hạn, mặc dù cả hai không ai hoàn toàn phóng thích hết toàn bộ pheromones ra cả. Cafe nồng âu yếm lấy vị sữa ngọt nào. Nụ hôn như chứa đựng hết những nỗi nhớ nhung của cậu đặt hết lên đôi môi Hanbin. Khả năng kháng cự bằng 0 nhưng sau nụ hôn, thần trí anh tỉnh hơn bao giờ hết. Chỉ là Oh Hanbin không nghỉ sẽ gặp lại cậu trong tình cảnh này và còn làm chuyện như thế này... Khóc...

Hanbin cứ thế sụt sùi rời môi Lee EuiWoong. Cậu cũng hoảng quá không biết như nào chỉ có thể gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má anh.
"Như nào, sao lại khóc rồi"

Oh Hanbin biết bản thân chính giây phút này đã hoàn toàn lệ thuộc về cậu. Môi mấp mấy nói mấy tiếng...
"Đáng ghét... Tôi chờ cậu lâu lắm đó...huhu..."

Chỉ có thể dùng tiếng khóc để che đi sự xấu hổ này thôi. Ban đầu rõ ràng người ta đã xát định rằng bản thân sẽ chịu trách nhiệm, nhưng vì overthinking giai đoạn cuối mà anh đã trốn đi, bây giờ lại còn trách ngược. Chỉ có điều Lee EuiWoong lại thật sự xem đấy là lỗi của mình, cậu ôm lấy Hanbin đang ngồi trên người mình vuốt ve.

"Ngoan nào không khóc" Công cuộc vỗ về người thương bắt đầu, cậu nhanh chóng phóng thích hương cafe dịu nhẹ. Dỗ dành một lúc thì Oh Hanbin lại thiếp đi.
Lee EuiWoong chỉ có thể khóc trong lòng vì bên dưới đã trướng đau đến khó chịu mà nguyên nhân của nó lại thản nhiên ngủ đến không hay gì...
Thôi đành vậy Lee EuiWoong lái xe nhanh chóng về nhà riêng. Bế Hanbin còn đang đu trên người mình về phòng, tâm trạng cậu vui vẻ hơn bao giờ hết, chỉ là bên dưới không có vui mấy.

Hanbin được Lee EuiWoong đặc lên giường. Cậu còn chưa rời khỏi Hanbin đã thức từ bao giờ.

"Xin lỗi vì hôm đó..." Oh Hanbin lí nhí. Anh biết bản thân không dám đối mặt với cậu, chỉ là không ngờ sau đêm đó sẽ còn gặp lại và gặp lại trong chính tình cảnh này.

"Em tìm anh không phải để anh nói những lời này. Hôm đó rõ ràng anh là do bản năng chi phối. Chỉ là em có một chút động lòng, muốn tìm anh hỏi cho rõ rốt cuộc anh xem em có giống kẻ qua đường hay không. " Lee EuiWoong thật lòng nói ra, vẻ bề ngoài như ấn tượng của Hanbin bị sụp đổ, không ngờ bản chất của người trước mắt là như thế này. Đích thị là một chú gấu nhỏ vô hại.

"Cái đó, anh cũng không biết thế nào, chỉ là... Có chút tò mò về em và một chút nhớ..."
Lee EuiWoong sau khi nghe rõ từng chữ thì cả người muốn nhảy cẫng lên. Ý tứ quá rõ ràng, người ta không ghét bỏ thậm chí là bật đèn xanh lè để cậu tiến tới, còn gì bằng... Thế thì tranh thủ...

Lee EuiWoong phóng tin tức tố dẫn dụ đến Omega, Oh Hanbin rõ ràng biết người ta đang quyến rũ anh. Hanbin ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Lần đầu tiên lại thấy một alpha thẹn thùng nhả tin tức tố như thế này. Bình thường sẽ là ngược lại, tin tức tố của Lee EuiWoong lúc này không mạnh như được phái đi thăm dò, đáng yêu không chịu được. Thế là Oh Hanbin cũng vui vẻ đáp trả.

Nhận được câu trả lời ngầm từ hương sữa, còn là câu trả lời của người nọ trong lúc tỉnh táo. Lee EuiWoong cũng không câu nệ nữa, cafe nồng đậm nhanh chóng lan tỏa bao bọc lấy hương sữa non, Oh Hanbin chân tay như bị chảy ra, xiêu vẹo ngã vào lòng alpha...

----

Khỏi nói cũng biết chương sau có gì... Nhưng khi nào có thì tui hok bít:)))

[LEWBIN] ABO - By Chance - Tình Cờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ