Chap 2

85 11 3
                                    

Tôi cảm thấy như thể mình đang bay khi Hagrid bế tôi và đưa tôi trở lại giường của cả hai. Mặc dù không có chổi, tôi vẫn cảm thấy nhẹ hơn không khí như thể tôi có thể bay lên trời mà không có sự trợ giúp của phép thuật. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy may mắn, không phải sao băng rơi hay bị quỷ ám hay bị nguyền rủa, chỉ là may mắn. Tôi muốn véo mình nhưng đồng thời tôi không muốn buông người đàn ông đang nhẹ nhàng bế tôi lên giường.

Chiếc giường êm ái và anh đặt tôi nằm xuống như thể tôi là thứ mong manh nhất trong vũ trụ. Mặc dù tôi tự cho mình là cứng rắn như những đôi ủng cũ, nhưng tôi thích sự dịu dàng. Nó rất khác so với bất cứ điều gì tôi từng cảm thấy trước đây khiến tôi thực sự không biết phải làm gì. Tôi đã lâu là một học sinh nhưng Hagrid dường như không bận tâm rằng tôi là một người mới trong những cảm xúc nhẹ nhàng hơn này.

Anh ấy nằm xuống bên cạnh tôi và tôi quay sang anh ngay lập tức, cơ thể tôi biết nó muốn gì nên tôi để nó theo bản năng. Nó muốn sự ấm áp và những cái vuốt ve quan tâm, cảm giác nhột nhột của những lọn tóc sẫm màu trên ngực tôi, sức nặng của một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hông tôi, hương vị của một chiếc lưỡi ấm áp và ẩm ướt trượt giữa môi tôi, âm thanh của những tiếng rên rỉ nhỏ đến từ cả hai chúng tôi. Tôi say sưa với tình yêu và tôi không muốn gì hơn ngoài sức mạnh nội tại của anh ấy sâu bên trong tôi.

"Ôi, Sev," anh thở hổn hển kêu tên tôi và tôi cảm thấy tự mãn không thể chịu nổi. Tay anh ấy di chuyển trên da tôi như thể tôi sắp vỡ ra khi y chạm vào. "Em có vị ngon hơn mật ong hoa táo."

Tôi cười khúc khích và hôn anh một lần nữa. Anh ấy mới là người có vị ngon. "Nếu tôi có thể biến anh thành một cái chai, tôi sẽ kiếm được một tài sản khủng đó." Tôi nếm cái má mới cạo của y. "Một chút xà phòng nhưng chủ yếu là xạ hương tự nhiên của anh." Tôi nhấm nháp theo cách của mình xuống chỗ bên dưới tai của anh mà tôi cảm thấy rất tuyệt khi anh ấy làm điều tương tự. Anh rùng mình và tôi cười khúc khích. "Ở đây còn tốt hơn. . . mặn. " Tôi ngậm lấy bên dưới thứ đang phập phồng - quả khế của y và tiếng rên rỉ nho nhỏ của anh ấy vang lên bên tai tôi.

"Không công bằng . . . Sev. . . Ôi trời . . . Tôi cũng muốn nếm thử em." Anh ấy nói với một hơi thở dài và tôi nhìn xuống ánh mắt đen đấy với vẻ hài lòng.

Anh ấy thực sự muốn tôi, thực sự và thực sự muốn tôi. "Vậy hãy chỉ cho tôi cách làm, Rubeus. Hãy chỉ cho tôi cách làm tình với anh."

Anh ta nín thở. "Em đã gọi tôi bằng tên của tôi."

Tôi chưa từng làm điều đó trước đây sao, tôi đã nhớ lại những năm chúng tôi quen nhau. Có vẻ như anh ấy đã đúng. "Rubeus," một nụ hôn dịu dàng. "Rubeus," giọng trầm hơn trong khi tôi đan xen tay mình qua những lọn lông trên khuôn ngực rộng của anh. "Rubeus," lần này gần như là một tiếng gầm gừ.

"Ồ Sev, nghe có vẻ hay khi em nói tên tôi." Anh ấy hơi đỏ mặt, điều này thực sự khá quyến rũ khi tôi nghĩ về nó. "Có ổn không nếu bây giờ tôi khám phá em rồi sau đó em có thể khám phá tôi thêm một chút nữa được không?"

"Vâng, làm ơn. Hãy cho tôi biết những gì cảm thấy tốt cho cả hai." Tôi cảm nhận sự an toàn ở đây, trong vòng tay anh và háo hức học hỏi từ gia sư mới của tôi.

(Harry Potter) Sự Tái Sinh Trong Rừng Cấm (Snagrid)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ