"Hi hí hí hí!"
Peter 1 bị giật mình giữa giấc ngủ nên ra ngoài bếp uống một ngụm nước, đi ngang qua phòng Peter 3 thì nghe thấy một giọng cười khá kinh dị. Chắc chắn là giọng Peter 3 chứ không phải người lạ, nhưng chưa bao giờ cậu nhóc nghe tiếng anh cười quái đản như thế cả.
Cậu tò mò áp tai vào nghe, cũng là cái giọng cười đó, nhưng không dám mở cửa, lỡ bị mắng thì sao. Kết quả là tiếng cười của Peter 3 đi vào trong giấc ngủ của thằng bé luôn.
.
"Tối qua anh thức khuya à?" Peter 1 bâng quơ hỏi một câu khi cả hai đang bước trên hành lang trường.
"Ừ, làm một chút chuyện lặt vặt thôi." Peter 3 tránh né thằng nhóc.
"Chuyện gì thế?" Peter 1 tò mò dí sát mặt hỏi.
"Chuyện người lớn, em còn bé lắm nhóc." Anh xoa đầu thằng nhóc, cười cười bảo.
"Này, em lên đại học rồi đấy nhé, nhỏ bé gì chứ?!"
"Thôi, tới giờ vào lớp rồi, đi nhé!" Peter 3 đánh trống lảng rồi chạy mất để thằng nhóc nhìn với ánh mắt ngờ vực. Chắc chắn ông anh này có gì đó bí mật...
Tới giờ trưa, Peter 1 xuống canteen thì không thấy Peter 3 đâu, thường thì hai anh em sẽ cùng nhau ăn trưa chung cho vui. Cậu nhóc tò mò đi hỏi vài người bạn của anh xem thử.
"Này, anh có biết anh Andrew ở đâu không?"
"Ai biết."
"Hình như thấy nó đi đâu đó với cô nàng nào ấy."
"Cái gì? Thật không?"
"Ờ... hình như là thế... nếu mắt tao không nhìn nhầm."
Ngay lập tức Peter 1 thấy hết đói, hào hứng đi kiếm Peter 3. Không lẽ ổng có người yêu? Nếu thật thế thì phải nhắn cho Peter 2 biết mới được. Cậu nhóc chạy vòng vòng trường, ngay lập tức thắng lại nấp vào tường ngay khi nhìn thấy bóng dáng Peter 3.
Peter 3 cao ráo đẹp trai quàng vai cô gái tóc đen xinh đẹp, ánh mắt ấm áp nhìn cô, còn hôn nhẹ lên má cô nàng nữa.
Nhìn cảnh tượng ngọt ngào như thế, Peter 1 phấn khích cầm điện thoại lén chụp vài bức làm "bằng chứng" một chút nữa sẽ gửi cho Peter 2 xem. Chẳng qua là ba anh em có giao kèo với nhau đứa nào có bồ trước sẽ đãi cả đám một bữa ăn, nên mấy khi có cơ hội được Peter 3 đãi ăn một bữa chứ (vì thường chỉ có Peter 2 nấu và trả tiền là chủ yếu).
Chiếu tối hôm đó, vừa về đến nhà, Peter 1 đã chạy ào lại chỗ Peter 2, giơ tấm hình chụp ra. Hứng khởi bảo.
"Anh ơi! Peter 3! Andrew á! Ổng có người yêu!"
"Cái gì?!" Peter 2 và Peter 3 đồng thanh nói.
"Đâu đâu! Cho anh coi hình với!" Peter 2 cầm điện thoại lên, "Úi, chú em có người yêu rồi này? Cô bé tên gì thế? Thế thì phải..."
"Anh đừng tin nó. Hình đó là photoshop hết!" Peter 3 chống chế, dạo này phải tiết kiệm tiền nên chưa thể đãi ăn gì đâu.
"Này! Em đâu có xài photoshop đâu."
"Thằng nhóc nó nhờ mấy đứa bên khoa thiết kế photoshop ấy, anh hãy tin em. Em đâu phải ma sói gì đâu chứ!"
"Không phải, em chụp được mà."
Thế là hai thằng em lại cãi nhau lặt vặt một lần nữa, Peter 2 quá quen chỉ chán nản thở dài. Nhìn chất lượng hình Peter 1 chụp như thế thì khó nói có phải là photoshop hay không lắm, ảnh nó chụp vội, hơi mờ xíu.
"E hèm, vào ăn đi hai ông tướng." Peter 2 hơi hắng giọng một chút, gì chứ hai thằng em còn hãi vụ ông anh cả tức giận lắm, nên dạo này ngoan hơn một chút rồi.
Nhìn nét mặt của Peter 3 là biết nó có người yêu thiệt, nhưng anh không gấp 'vạch trần' nó. Cứ để nó tự nhiên, từ từ để Peter 3 cảm thấy thoải mái muốn nói ra thì nói.
Thế nhưng chưa kịp 'ra mắt' thì một hôm Peter 3 mặt mày ủ dột trở về nhà, Peter 1 cũng không biết chuyện gì xảy ra. Anh cả và em út đi tới gần bên Peter 3, anh chỉ lặng lẽ nói.
"Tụi em chia tay rồi."
"Cái gì?"
"Sao thế?"
Thì ra ngay từ đầu cô gái đó hẹn hò với Peter 3 là vì một cuộc cá cược với đám bạn, và một phần chỉ vì vẻ ngoài của Peter 3, chứ chẳng thật lòng yêu thích anh, còn thẳng thừng chê anh nghèo nữa. Ít nhất cô ta nói ra vào lúc hành lang vắng tanh, chứ nếu không Peter 3 bị người ta chê cười, và nếu vậy thiệt thì chắc chắn Peter 1 sẽ không nhịn được mà đánh người mất.
"Con khốn đó!" Peter 2 thầm chửi trong đầu.
Peter 1 không nhịn được ôm chặt Peter 3, vỗ vỗ vai anh, Peter 2 cũng thế. Và ba anh em ôm nhau, không nói lời nào cả.
Lát sau, Peter 3 thở dài, gắng nở nụ cười: "Thôi kệ đi, chắc là do em bèo quá thôi, em về phòng đây."
"Anh nói em biết bao lần rồi, em không có bèo gì hết, em rất tuyệt vời mà."
"Đúng đó, anh đừng có tự ti như thế, anh rất giỏi, anh đẹp trai mà."
"Cứ coi như là mình... xui xẻo mới gặp trúng người như thế, trên đời này còn một đống người tốt nữa mà."
"Ôi, em không có thời gian cho mấy chuyện kiểu Peter Parker đâu." Peter 3 cố lảng đi về phòng ngủ thì Peter 2 lên tiếng.
"Thế giờ có chuyện cho Spider Man làm rồi đây."
"Hửm?"
"Có một vụ cướp cách đây năm dãy nhà, nếu em mệt thì..."
"Đi!" Peter 3 chỉ nói đúng một câu rồi chạy đi mặc suit vào leo qua cửa sổ trước khi hai người còn lại nhận ra, rồi mới hấp tấp chạy theo.
Tối hôm đó chủ yếu là Peter 3 đánh gục bọn cướp, còn Peter 1 và Peter 2 chỉ tới dọn dẹp mà thôi. Buồn mà làm việc hiệu quả thế nhỉ? Nhưng Peter 3 chẳng buồn lâu đâu, chỉ vài ngày sau là vui lại rồi, vì có anh cả và em út luôn ở bên mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Spider Men | Magic number
FanfictionBộ fic dạng sitcom về những mẩu chuyện nho nhỏ của ba chàng nhện sống chung nhà. . category: sitcom, funny, waff characters: Peter 1 - Peter 2 - Peter 3 author: @iamooniee