Chương 2

507 44 16
                                    


Santa tâm trạng vui vẻ bước vào quán quen. Chỉ là một quán bar bình dị nhưng không kém phần mờ ảo, là nơi thích hợp để đến thưởng thức vài ly cho nóng người hoặc kiếm người sưởi ấm một đêm. Santa hôm nay chỉ đến để nhấp môi vài ngụm rượu, còn người, cậu nhếch môi, nhìn về bóng người đang ngồi ở trong góc phòng. Đã có rồi.

- Như cũ đi. - Cậu ngồi xuống ngay quầy, vuốt tóc chỉnh áo, động tác quyến rũ mê người. 

- Hai người khác nhau thật. - Châu Kha Vũ lấy nguyên liệu đổ vào cốc lắc. - Một người luôn trung thành với một loại, người kia thì thích thưởng thức những món mới. 

- Trái dấu thì hút nhau. - Santa cười.

Câu nói của vị bartender kia chẳng có ý gì sâu xa, nhưng trong lòng Santa như mở cờ. Người luôn thích sự mới mẻ như Rikimaru lại muốn có bạn tình cố định là cậu, liệu không phải là cậu có cơ hội chứ?

Rikimaru ngồi ở góc trong của quán, hoàn toàn không biết suy tính sâu xa của cậu. Nhưng ánh mắt từ lúc vào quán cứ dán chặt lên người anh thì quá rõ ràng. Anh vờ như không thấy, tiếp tục nói chuyện cùng hai cậu nhóc mới quen, nghe đâu là nhân viên mới.

Trương Gia Nguyên và Patrick nghe danh Santa và Rikimaru đã lâu, đều là tay chơi nổi tiếng. Khi được Châu Kha Vũ nhận vào, họ quyết tâm phải nhìn thấy cho bằng được. Nhưng từ khi anh bước vào quán với chiếc áo khoét sâu kèm với nụ cười vừa ngây thơ vừa tà mị, họ đổ cái rụp, cứ quấn quít anh không buông. 

Châu Kha Vũ lại là một ông chủ quá hiền lành, không muốn quát mắng nhân viên. Chính cậu cũng muốn nói chuyện làm quen với Rikimaru, nhưng không dám. Hai người kia giống với Rikimaru, còn Châu Kha Vũ thì không. Hơn nữa lại biết tâm tư tình cảm của người anh em chí cốt, cậu mà lại gần một chút e rằng bị Santa cắn chết.

Santa vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn sang phía anh, bất động vài giây rồi bụp miệng.

- Hai người kia… đang làm gì thế?

Châu Kha Vũ lia mắt theo ánh nhìn của Santa, chỉ thấy hai nhân viên mới vào không biết lấy từ đâu ra một cái băng đô tai thỏ trắng, ép Rikimaru đeo lên.

- Để em nói họ dừng lại. 

- Không sao. - Santa ngăn lại. - Cứ để họ đùa giỡn thế đi.

Một lúc sau, Rikimaru nhìn đồng hồ rồi đứng lên, đi đến bên Santa nhưng lại nhìn về phía Châu Kha Vũ.

- Tiền nước…

- Em trả cho anh rồi. - Cậu nháy mắt, tiện tay nắm lấy eo anh kéo sát vào người mình.

- Ồ, vậy anh phải lấy thân báo đáp rồi. - Anh cười, thổi nhẹ vào tai cậu.

—----------------------------------------------------

Santa chậm rãi cởi áo vest, cậu không muốn làm nhăn nó. Rikimaru thì đi đi lại lại trong phòng khách sạn như tham quan, sau đó dừng lại, nhìn bản thân trong cửa kính. 

- Anh cứ thắc mắc từ lúc rời khỏi quán đến giờ mọi người cứ nhìn anh chằm chằm. Hóa ra là anh chưa gỡ cái băng đô này xuống. Hờ hờ. - Anh cười ngốc, toan lấy ra thì cổ tay bị bắt lại, eo cũng được ôm gọn.

SAY ĐẮM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ